đôi người xa lạ
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung của anh thích vẽ.
Trong căn nhà nhỏ ấy, Taehyung để lại những dấu vết của đam mê trên từng bức tường. Những bức tranh nguệch ngoạc ban đầu rồi cũng được thay thế bởi những tác phẩm trầm lắng hơn, đa sắc hơn. Yoongi đã yêu cái cách cậu đặt tâm hồn mình vào từng nét cọ, yêu cả ánh mắt sáng bừng của cậu mỗi khi một bức vẽ hoàn thành. Anh âu yếm gọi cậu là Vante. Anh chẳng ngại chiều theo sở thích đó. Những xấp giấy vẽ, hộp màu đủ loại dần trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà.
Nhớ nhất là lần anh bảo cậu vẽ một bức tranh đại diện cho tình yêu. Taehyung không suy nghĩ lâu, cầm cọ lên và vẽ chính anh – một chân dung đơn giản nhưng lại khiến Yoongi sững sờ. Nụ cười hình hộp ấy, ánh mắt ấy, dường như đang cười với anh từ trong tranh.
"Vì anh là tình yêu của em," cậu nói.
Lúc ấy, trái tim Yoongi chợt thắt lại, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng nhịp thở. Anh tự nhủ rằng mình sẽ giữ gìn khoảnh khắc này, nhưng đâu ngờ rằng có một ngày, ký ức ấy lại trở thành nỗi đau dai dẳng.
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung của anh thích mùa hạ.
Mùa hạ đối với Yoongi luôn gắn liền với cảm giác ngột ngạt và lười biếng. Anh thích cuộn tròn trong góc nhà, lắng nghe tiếng điều hòa khe khẽ, tránh xa cái nắng cháy da. Nhưng Taehyung thì khác. Đối với cậu, mùa hạ là mùa của tự do, của những chuyến đi.
Cậu luôn háo hức, lên kế hoạch từ đầu tháng 5, rồi bắt đầu nài nỉ Yoongi đi chơi cùng. Anh thường cố gắng tìm mọi lý do để từ chối, nhưng sau những màn aegyo ngọt ngào của cậu, Yoongi cuối cùng cũng nhượng bộ. Anh miễn cưỡng kéo vali lên đường, nhưng trong lòng thì thầm mỉm cười: "Mình đâu phải đi vì mình thích, mà là vì Taehyung thích."
Trong những chuyến đi đó, Yoongi nhận ra điều mà anh không nói ra thành lời. Anh không chỉ yêu Taehyung, mà còn yêu cách cậu khiến anh bước ra khỏi vỏ bọc của mình, yêu cả sự tươi sáng mà cậu mang đến trong cuộc đời anh – một cuộc đời vốn chỉ toàn những mảng màu trầm mặc.
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung của anh thích thú bông.
Mỗi lần nhìn thấy Taehyung ôm về nhà một con thú bông mới, Yoongi lại thở dài, nhưng trong lòng chẳng nỡ phàn nàn. Anh chỉ giả vờ ghen tỵ khi nhìn chúng chiếm chỗ trên giường, còn bản thân thì bị đẩy ra mép.
"Em trẻ con quá đó, Taehyung-ah," anh bảo, nhưng trong lòng lại len lén bật cười. Anh biết, dù cậu có trẻ con thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn kéo anh trở lại giường, ôm chặt lấy anh, thủ thỉ vài câu ngọt ngào đủ để xoa dịu mọi sự hờn dỗi giả vờ.
Đó là điều khiến Yoongi yêu Taehyung – cái cách cậu luôn đặt anh vào trung tâm thế giới của mình, ngay cả khi bên cạnh cậu là những điều cậu yêu thích khác.
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung của anh thích ăn gà hầm.
Yoongi chưa từng là người giỏi bếp núc. Anh ghét sự rườm rà, ghét mùi dầu mỡ ám trên quần áo. Nhưng từ ngày Taehyung thổ lộ rằng món gà hầm là món yêu thích nhất của cậu, Yoongi đã lặng lẽ thay đổi.
Anh gọi điện cho anh trai, dò hỏi từng công thức, từ cách chọn thảo mộc đến từng gói gia vị nhỏ. Cả căn bếp trở nên lộn xộn mỗi khi anh nấu ăn, nhưng Yoongi chẳng bận tâm. Anh chỉ cần thấy nụ cười tươi tắn của Taehyung mỗi khi cậu về nhà, thấy cậu ngồi xuống bàn ăn, cắn miếng đầu tiên và tít mắt vì hài lòng.
Yoongi nhận ra, vì Taehyung, anh có thể làm những điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung của anh thích ôm.
Những ngày đông lạnh, Taehyung thường chạy ùa vào nhà, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Đầu cậu dụi vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp hòa quyện với hơi lạnh của mùa đông. Trong những khoảnh khắc ấy, Yoongi cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn anh và Taehyung.
"Hyung, cho em ôm thêm chút nữa thôi," cậu thủ thỉ, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Yoongi không bao giờ đẩy cậu ra. Anh biết, những cái ôm này không chỉ để xua tan giá lạnh, mà còn là nơi cậu tìm thấy sự an ủi và bình yên.
Nhưng giờ đây, cái ôm ấy chỉ còn là ký ức, để lại trong Yoongi một khoảng trống lạnh lẽo không gì có thể lấp đầy.
Yoongi vẫn nhớ, ngày Taehyung rời xa.
Đó là một ngày đầu đông. Khi Taehyung bắt đầu câu nói, căn nhà đột nhiên trở nên ngột ngạt tới khó thở. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi nó đến, Yoongi vẫn không khỏi đau đớn.
"Yoongi, em xin lỗi... nhưng chúng ta không thể tiếp tục."
Giọng cậu run rẩy, từng từ ngắt quãng như chính trái tim cậu cũng đang vỡ nát. Nhưng Yoongi không níu kéo. Anh nhìn Taehyung, đôi mắt cố giữ sự bình tĩnh, nhưng sâu trong đó là một đại dương giông bão. Anh biết, Taehyung không mạnh mẽ đủ để chống lại gia đình, định kiến, hay những lời bàn tán của xã hội. Và anh biết, mình không có quyền ép cậu phải chọn anh thay vì cuộc sống mà cậu được định sẵn.
"Anh hiểu mà," anh nói, giọng khàn đi.
Yoongi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Taehyung đứng đó với những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Taehyung, nghe anh này. nếu sau này không còn anh cạnh em nữa, thì cũng đừng khóc. Sau này, lỡ có vô tình gặp nhau trên đường đời... thì chúng mình, chỉ còn là đôi người xa lạ mà thôi..."
Anh thủ thỉ những câu tạm biệt trong cái ôm cuối cùng của họ, chẳng thể nhớ sau đó mình đã để Taehyung rời đi thế nào. Thật chóng vánh làm sao. chỉ thấy vào sáng hôm sau, khi anh mở đôi mắt để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, thì chẳng còn ai ở đây nữa.
Cho tới tận bây giờ, Yoongi vẫn nhớ.
Yoongi vẫn một mình trong căn nhà trọ. nơi anh chua chát nghĩ về những ngày cũ, và mới đây, anh biết, Taehyung sắp lập gia đình. Anh đã thấy Taehyung, gương mặt tươi cười với người con gái trong vòng tay cũng thật rạng rỡ, ngọt ngào và hạnh phúc làm sao trên số báo mới nhất. Yoongi nhìn bức ảnh cậu rạng rỡ bên người con gái ấy, một nụ cười chân thành như xóa nhòa mọi đau khổ từng có.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh, cảm giác lạnh lẽo của tờ báo làm lòng anh thắt lại. Anh mỉm cười – một nụ cười nhạt nhòa xen lẫn cả đau thương và cam chịu.
"Ít ra thì em đã hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất," anh tự nhủ.
Nhưng trái tim Yoongi vẫn đau. Một nỗi đau âm ỉ, kéo dài, không thể gọi thành tên. Anh tự hỏi liệu Taehyung có bao giờ nhớ về anh, hay tất cả chỉ còn là một giấc mơ đã tan biến từ lâu.
Dù vậy, Yoongi vẫn thầm cầu mong cho cậu hạnh phúc.
"Taehyung, hãy thật vui nhé. Dù người bên em chẳng phải là anh."
Yoongi vẫn nhớ, nhớ tất thảy những ký ức của anh và Taehyung.
Và Yoongi vẫn nhớ, nhớ rằng Taehyung chẳng còn là của anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top