ferris wheelッ
one
Kẹo.
Cứ chậm rãi như vậy, Taehyung bước vào cuộc sống của Yoongi lúc nào không hay. Cậu không hỏi anh nhiều về việc đôi giày cũ kia nữa, tâm lí của tuổi dậy thì nhạy cảm kêu réo rằng Yoongi sẽ buồn lắm nếu cứ nhắc đến việc đấy.
Thế nên thay vì đào sâu vào câu chuyện cũ, Taehyung chọn cách âm thầm ở bên anh. Vào những buổi chiều mưa mà cả hai chưa muốn về nhà sớm, Yoongi đều rủ cậu nán lại ở phòng nhạc cụ để chuyện trò.
Nói là trò chuyện, thực ra chỉ có Taehyung ngẩn người nhìn Yoongi chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Nhiều đến nỗi khiến Taehyung nghĩ rằng mình đã nghe được nhạc của rất rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng rồi. Thế mà Yoongi cũng để cho cậu đu bám, còn có phần thích thú khi biết tông giọng trầm của Taehyung khi hát rất hay.
Hôm nay Yoongi cũng vẫn hẹn Taehyung ở đại sảnh.
Trời không mưa, ngược lại vẫn còn vương chút ánh hồng cam đẹp đẽ của hoàng hôn. Taehyung dù không hiểu vì sao Yoongi hẹn mình nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ, môi không thể giấu đi sung sướng mà lộ ra nụ cười tủm tỉm ngọt ngào. Hệt như đứa trẻ được cho kẹo.
- Em chờ lâu chưa?
Một lần như mọi lần, giọng nói ấm áp với âm vực trầm thấp quen thuộc vẫn luôn khiến con tim Taehyung run rẩy bồi hồi.
Ngày trước khi chưa thích Yoongi, Taehyung thường dùng thời gian lơ đãng trong giờ học nhìn về phía sân trường. Đôi khi dưới tán cây râm mát sẽ loáng thoáng thấy được hai bóng trắng tựa đầu vào nhau ngọt ngào. Khi đó Taehyung chỉ nghĩ tình yêu thật lạ kì, một chút run rẩy bồi hồi trong tim khiến một người yếu đuối đi nhiều lắm, nhưng lại là loại yếu đuối khiến người ta khao khát được đắm chìm.
Taehyung cũng muốn được đắm chìm như họ.
- Em cũng mới tan thôi. Hôm nay mình đi đâu vậy tiền bối?
Yoongi cúi đầu lục tìm trong túi xách thứ gì đó, môi mỉm cười.
- Mình đi thăm người tặng anh đôi giày kia nhé.
Trong đầu Taehyung xẹt lên thứ ánh sáng lạ kì kéo theo sấm chớp nổ đùng đoàng. Âm thanh báo động vang lên hết lượt này đến lượt khác kèm thông báo: "TÌNH ĐỊCH!"
Người mà có thể khiến anh Yoongi mỉm cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến, người mà có thể khiến anh ấy giữ mãi một đôi giày cũ chẳng muốn vứt bỏ. Người mà khiến anh ấy đau lòng. . .
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt khi Yoongi dúi vào nắm tay đang siết chặt của Taehyung một viên kẹo sữa. Đôi mắt anh cong lên vui vẻ.
- Cho em này.
Taehyung cảm thấy vừa bực bội vừa vui vẻ. Bực bội vì tiền bối coi cậu như trẻ con mà dỗ ngọt, vui vẻ vì TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI tiền bối cho cậu HẲN MỘT CÁI KẸO!
Lòng vui mừng nhảy nhót tưng bừng là thế nhưng Taehyung vẫn gắng gượng bày ra bộ mặt nghiêm túc.
- Em cảm ơn tiền bối.
- Mình đi thôi. Chỗ đó đến vào buổi tối thì không hay cho lắm.
Chỗ nào đến buổi tối thì lại "không hay cho lắm" nhỉ?
two
Cảm ơn anh.
Dù cho Taehyung có dùng toàn bộ chất xám trong đầu để nghĩ cũng không ngờ được tiền bối Yoongi sẽ dẫn cậu đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.
Phải, là nghĩa trang.
Taehyung đưa mắt nhìn sang Yoongi đang thong thả bước từng bước đều đều bên cạnh mình, trên khoé môi anh vẫn in lại nụ cười dịu dàng ấy. Chỉ là càng đi sâu vào trong nghĩa trang, nụ cười đẹp càng méo xệch đi.
Nghĩa trang ở đây rất sạch sẽ và thoáng mát, không có cảm giác quá âm u như những nghĩa trang khác. Có phần yên tĩnh thoải mái, đúng nghĩa là nơi an nghỉ dành cho người đã khuất.
Người mà tặng anh Yoongi đôi giày đó. . . đã ra đi rồi sao?
Yoongi bước phía trước, bóng áo trắng của anh giữa không gian rộng lớn thoạt nhìn có phần cô đơn mỏng manh. Anh dẫn Taehyung bước đến một ngọn đồi nhỏ ở gần giữa nghĩa trang, ở trên ngọn đồi ấy trồng rất nhiều khóm hoa đỗ quyên hồng hồng xinh xinh.
Taehyung thoáng mở to mắt.
Cậu vẫn nhớ lần đầu mình gặp anh ở ở núi Biseulsan, anh khi đó cũng mặc trên mình chiếc áo trắng rồi để mặc cho làn gió mát khẽ lùa mái tóc. Còn nhớ lúc ấy cậu đã nhầm anh với thiên sứ hạ phàm với một giây xuất thần ấy. Bức ảnh được Taehyung cất giấu kĩ càng bên trong balo vẫn còn nguyên nét mặt mỉm cười dịu dàng của Yoongi, giống như khi đó anh đang được ở bên cạnh người mình yêu.
Những khóm hoa đỗ quyên cọ vào chân Taehyung ngưa ngứa, mời gọi cậu khẽ chạm rồi nâng niu chúng.
- Em thấy đẹp không?
Taehyung hơi giật mình nhìn Yoongi, anh đang tiến đến gần lên đỉnh đồi.
- Đẹp ạ. Chắc tiền bối phải chăm sóc vất vả lắm.
Yoongi bật cười khẽ, bàn tay theo thói quen đưa lên che đi khuôn miệng nhỏ. Anh vươn tay chạm nhẹ lên một bông đỗ quyên gần mình, bông hoa nương theo cái vuốt ve nhẹ nhàng của Yoongi mà dựa dẫm nũng nịu.
- Anh không phải người chăm sóc chúng đâu.
- Sao cơ ạ?
Yoongi lại cười nụ cười dịu dàng ấy. Taehyung bước đến gần bên anh, chẳng biết từ bao giờ khoé mắt của anh đã bị nước mắt nhuộm hồng.
- Người tặng anh đôi giày này, anh ấy cẩn thận và tinh tế đến mức ngay cả khi đã rời xa thế giới này vẫn luôn có thể nhắc nhở bản thân anh phải sống tốt mỗi ngày.
Taehyung nghiêng đầu không hiểu, bước chân chậm rãi đến vậy mà chẳng biết từ bao giờ cả hai đã đặt chân đến đỉnh đồi. Tấm bia đá lạnh lẽo sừng sững ở đó như chặn đi mọi đau thương từ cuộc sống hiện tại ảnh hưởng đến người đã khuất, vững chắc đứng đó cho họ một giấc ngủ an lành. Trên tấm bia đá có ảnh một chàng trai đang cười, cười tươi đến nheo cả đôi mắt. Bức ảnh vui vẻ đối nghịch với không gian ảm đạm càng khiến người ta cảm thấy đau xót.
Một thiếu niên cười giống như có được tất cả, giờ nằm dưới nền đất lạnh lẽo lại là thứ duy nhất cậu ta có.
Yoongi đến gần rồi quỳ sụp xuống, bàn tay khẽ vuốt ve tấm ảnh trên bia đá lạnh lẽo.
Taehyung quỳ xuống theo Yoongi, bàn tay đưa lên muốn an ủi anh. Thế nhưng cậu sợ hãi nếu mình chạm vào ngay lúc này đây thì anh sẽ vỡ tan mất thôi.
- Anh ơi đã ba năm rồi, em đã đi đôi giày này ba năm.
- Em nghĩ đã đến lúc gửi nó lại cho anh. Em vẫn luôn giữ gìn nó rất sạch sẽ. Anh tặng em đôi giày này vì muốn em bước tiếp, vậy mà em lại không ngoan, đứng lại đã ba năm rồi.
Yoongi cởi giày, đặt gọn gàng trước tấm bia đá ấy. Đôi bàn chân đi tất trắng của anh dẫm thẳng xuống nền đất.
Taehyung nhìn tiền bối nức nở nói mà lòng quặn lên từng cơn. Ban đầu thích người ta là vì một khoảnh khắc xuất thần, theo đuổi người ta vì dáng vẻ điềm đạm trưởng thành. Giờ đây thương người ta đến đau lòng vì thấy người ta khóc.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả.
Hôm đó sau khi đưa Yoongi về nhà, Taehyung ngẩn người ngồi trước laptop.
"Hoa đỗ quyên có ý nghĩa gì?"
"Nhớ chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe nhé."
three
ferris wheel
Taehyung tránh mặt Yoongi.
Từ sau hôm đi thăm người ấy Taehyung không còn có sở thích bám theo Yoongi nữa. Jimin gặng hỏi thì chỉ nhận lại được cái thở dài não nề từ thằng bạn chí cốt.
- Tao thấy. . . mình không đủ tốt.
Taehyung đã nói thế đấy. Cậu học sinh tròn mười bảy tuổi với tương tai sáng chói như ánh mặt trời, cơ hội còn đang xếp hàng chờ cậu ấy đến bắt, cậu đã nói thế đấy.
- Nhưng không phải mọi chuyện vẫn đang tốt à?
Ừ thì chúng không quá tệ.
Tiền bối thiên sứ còn cho Taehyung hẳn một cái kẹo kia mà. Đến giờ cậu vẫn giữ nó, để nó bên cạnh tấm ảnh kia, chưa dám ăn.
Chỉ là sau ngày hôm ấy Taehyung hiểu ra được vì sao tiền bối mình thầm thương trộm nhớ cứ mãi chẳng thể quên được người kia. Anh ta vừa dịu dàng tình cảm vừa tinh tế, từng hành động anh ta làm vì tiền bối đều có ý nghĩa riêng của nó.
Taehyung vò đầu bứt tai.
- Này, mày có ổn không đấy? Có chuyện gì? Tao giúp được không?
Jimin nhìn thằng bạn mình nằm vật ra bàn như người mất hồn mà hoảng hốt không thôi.
- Mày nghĩ. . . hừm. . . Bỏ đi. Tao tự lo được.
Nói đoạn Taehyung liền nhấc người bước ra khỏi lớp, bỏ lại Jimin với cả trăm dấu hỏi chấm chạy quanh đầu.
Nghĩ gì? Bỏ gì? Lo gì cơ?
Hết giờ học, Taehyung lại tìm đến phòng nhạc cụ ở trường. Thấy bóng trắng kiên định ngồi đấy mà lòng cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Tiền bối. . .
Yoongi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt mang theo vài phần trách móc lẫn hờn dỗi khó gọi tên nhìn về phía cậu trẻ thập thò ở đó.
- Mau vào đi.
Taehyung lon ton chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh người ấy. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời theo đuổi người ta, Taehyung chịu mở lời trước.
- Tiền bối có rảnh không ạ? Có thể. . . khụ. . . đi cùng em đến một chỗ được không?
- Được chứ.
Thế mà đến tận khi đến nơi rồi yên vị, Yoongi vẫn chẳng thể ngờ được nhóc con ấy lại đưa anh đến đây.
Cả bầu trời xanh lam rộng lớn xa vời vợi nay lại gần đến mức có thể chạm tay đến. Từng đám mây trắng bồng bềnh lững thững nhẹ trôi theo sự rủ rê của cơn gió nhẹ, vui vẻ chơi đùa.
- Em nghe nói tiền bối thích màu xanh, không biết tặng gì để gây ấn tượng. . . nên em mới dẫn tiền bối đến đây.
Yoongi cong môi cười vui vẻ, đôi mắt hấp háy sự vui thích của trẻ con.
- Anh thích lắm, cảm ơn em.
Taehyung nhìn Yoongi say đắm, thâu hết vào trong mắt hình ảnh anh cười đến ngọt ngào tan chảy.
- Em không thể cho anh cả bầu trời, chỉ có thể vì anh mà mua một đôi giày mới.
- Em cũng biết là tiền bối chưa thể quên được anh ấy, nên em chỉ mong tiền bối có thể. . . có thể. . .
Yoongi nhìn Taehyung ngập ngừng không nói được một câu hoàn chỉnh mà bật cười khanh khách.
- Taehyung này, em biết vòng quay bánh xe nào rồi cũng có lúc lên cao rồi lại xuống thấp đúng chứ? Bây giờ anh cùng em ngồi đây, nhưng lát nữa anh cùng em đi xuống. Câu chuyện trước đó của anh đã dừng lại từ khoảnh khắc bánh xe này chạm đất rồi.
Taehyung gãi đầu ngại ngùng, những lời muốn nói ra nghẹn ứ lại trong cổ họng.
- Anh ấy đúng là người cho anh hiểu thế nào là theo đuổi đam mê, thế nào là gìn giữ ước mơ. Nhưng anh ấy không thể cùng anh đi tiếp được.
- Vậy mà xô xô đẩy đẩy thế nào anh lại gặp được em. Không có em, hẳn anh vẫn sẽ mãi ngủ quên trong quá khứ. Thế nên tương lai sau này vẫn mong được em chỉ dạy rồi.
Taehyung ngẩn ngơ.
Bàn tay của Yoongi kiên định nắm lấy tay cậu, siết chặt.
ÔI TRỜI! LẦN ĐẦU TỎ TÌNH CŨNG BỊ NẪNG TAY TRÊN!
∴ ⓉⒷⒸ ∴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top