4.

-Anh ở đây à...?!

Yoongi mở mắt khi nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy, xoay đầu về hướng tiếng nói phát ra, mi tâm khẽ nhíu lại đầy khó chịu.

Mái tóc nâu rối bù xù vì gió, thời tiết đã bắt đầu lạnh dần với những tầng sương phủ xuống không khí nhưng trên mặt cậu ta lại là những giọt mồ hôi to tướng. Taehyung nhoẻn miệng cười, khuôn miệng tạo thành một hình chữ nhật ngộ nghĩnh khoe hàm răng trắng bóng:

-Tìm thấy anh rồi.

Nói xong cậu lại cúi gập người xuống thở hồng hộc. Yoongi nhướn lông mày, không ngờ tên nhóc ấy gan lì tới mức đuổi theo hắn tới tận nơi này. Vội đứng dậy xoay người bỏ đi, chợt Taehyung vươn tay bắt lấy cổ tay hắn.

Cảm giác nóng ấm lan tỏa nơi lòng bàn tay to lớn, bao lấy cổ tay lạnh lẽo của Yoongi. Taehyung hơi giật mình, làn da của hắn không chỉ nhợt nhạt mà còn lạnh ngắt, tựa như không hề có chút sức sống nào, cậu không thể cảm nhận được bất cứ nhịp đập nào của mạch máu.

Bởi vì hắn không phải là con người, ma cà rồng chỉ là một linh hồn bất tử tồn tại trong một thân xác đã chết.

Yoongi sững người, thứ hơi ấm con người này, đã biết bao lâu rồi hắn mới có thể cảm nhận. Khóe mắt liếc thấy biểu cảm có phần hoảng sợ của cậu, hắn cau mày, giật mạnh tay mình ra khỏi gọng kiềm của cậu, nhưng không hiểu sao Taehyung nắm rất chặt, hắn không thể dứt ra được.

-Buông ra! – Yoongi nghiến răng, mắt ánh lên tia giận dữ.

-Không được, anh vẫn còn đang bị thương chưa lành.... – Taehyung đang nói giữa chừng chợt dừng lại. Yoongi nhếch mép, tay hắn vẫn còn đang vén vạt áo lên, để lộ ra vùng bụng bị thương trước đó. Vết thương đã liền lại nhanh chóng, chỉ còn thấy một vệt hồng hồng trên làn da trắng mịn. Buông tay xuống, hắn thỏa mãn nhìn ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Taehyung:

-Giờ có thể buông được chưa, nhóc con? Ta đang rất đói, nhưng nể tình cậu cứu ta, sẽ không làm hại cậu đâu. Nhưng nếu cậu còn đứng ở đây thì ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.... - Nói xong còn liếm mép, khiến mặt Taehyung không tự chủ mà nóng ran. Cậu thả tay hắn ra, bước lùi lại vài bước.

Yoongi vừa tính xoay đầu đi, cánh mũi hắn bỗng bắt phải một thứ mùi hương. Một thứ mùi rất quen thuộc, đặc trưng duy nhất của những kẻ ấy. Những kẻ giống hắn, những linh hồn tội lỗi, chấp nhận bị thao túng bởi thứ màu đỏ mềm mại quyến rũ. Đôi tai nhạy cảm của hắn nhanh chóng nghe được một thứ âm thanh trong không gian tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ tới mức tưởng chừng như không tồn tại, lẫn trong tiếng lá cây xào xạc. Và trong màn đêm tăm tối, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt thèm khát hướng tới chàng trai mang trong mình dòng sức sống đỏ rực nóng bỏng, người hắn chuẩn bị bỏ lại trên đoạn đường hoang vắng.

Taehyung thở dài, đút hai tay vào túi áo khoác ẩm ướt vì dính nước mưa. Cậu quay người đi về hướng ngược lại. Nhưng lại lắng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng, cùng lúc giọng nói của hắn vọng tới:

-Khoan đã – Taehyung quay đầu, chờ đợi. Yoongi khụt khịt chiếc mũi nhỏ, ngập ngừng – C..có thể cho ta... ở nhờ một đêm được không?

Ánh mắt Taehyung sáng lên, nụ cười lại một lần nữa lộ ra trên khuôn mặt. Và Yoongi phải thừa nhận, hắn thích nụ cười của cậu.

Rực rỡ, tựa như ánh mặt trời.

________________________________

Tiếng nước sôi rít lên, Taehyung cẩn thận nhấc ấm xuống, đổ vào hai chiếc tách nhỏ, trong đựng lá trà. Hơi nóng bốc lên thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng, hai tay ủ vào tách, Taehyung cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa, xua đi cái lạnh của cơn mưa bắt đầu rả rích ngoài cửa sổ.

Ngày mới lại bắt đầu với một cơn mưa rào.

Đôi vai chợt dội lên một trận ê ẩm, Taehyung nhăn mày. Đêm qua nhường cho tên ma cà rồng ấy chiếc giường duy nhất trong nhà, còn mình thì lại ra ghế sofa nằm nên giờ đây toàn thân cậu đều đau nhức. Cũng may hôm nay không có tiết ở trường, cũng không phải đến làm thêm tại hiệu thuốc, Taehyung sẽ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

Một mái đầu bù xù lấp ló ở cửa. Yoongi như lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng lớn của Taehyung, miệng ngáp thật lớn, tay thì lại đưa lên dụi mắt. Trông hắn đáng yêu thật, Taehyung giấu nụ cười của mình vào phía sau thành cốc:

-Chào buổi sáng. – Cậu mỉm cười, đưa tay đẩy cốc trà đến trước mặt hắn. Yoongi lầm bầm câu gì đấy không rõ nghĩa, nhấp một ngụm lớn vào miệng để rồi gần như phun ra ngay sau đó.

-Cái gì đây??? – Giọng hắn buổi sáng nghe có chút khàn. Taehyung nhún vai:

-Trà xanh. – Nói rồi cũng đưa lên miệng uống một ngụm. Thật ấm.

-Không thích. Đắng thật, có thứ gì khác không? – Yoongi ngả đầu ra phía sau, lấy tay xoa xoa thái dương. Nhức quá. Taehyung có chút buồn cười nhìn biểu hiện của hắn, tối qua thì đáng sợ vô cùng, nhưng từ khi trở về nhà cậu thì lại trở nên nũng nịu cứ như một con mèo con. Đặt cốc trà xuống bàn, tiến lại gần dùng lòng bàn tay của mình phủ lên trán hắn, có chút lạ.

Không phải là cảm rồi đấy chứ, sao lại có cảm giác ấm thế này?

Yoongi mở to đôi mắt của mình, cảm nhận sự ấm áp nơi bàn tay cậu. Hắn híp mắt lại, tận hưởng hơi ấm tựa như của mặt trời tỏa ra từ cậu.

Thứ cảm giác này, hắn đã khao khát từ rất lâu rồi.

________________________________

Người tài xế dõi mắt nhìn lên kính chiếu hậu, quan sát vị khách vừa bước lên xe. Chiếc kính đen ngự trị nơi sóng mũi cùng chiếc nón che lấp đi khuôn mặt.

-M..muốn đi đâu? – Người tài xế có phần hơi lo sợ, giọng nói cũng có chút run rẩy. Người vừa leo lên không nói gì, chỉ đưa ra trước mặt người tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, người hành khách đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố hiện lên qua lớp kính cửa, đôi môi dày khẽ tạo thành một đường cong hoàn hảo, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên nơi gò má.

Thứ mà hắn cần tìm, chắc chắn phải ở nơi đây.

Tên ma cà rồng với mái tóc đỏ rực như lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top