2.
Taehyung khẽ cau mày, nhìn người đang nằm trên giường.
Khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhó, những sợi tóc đỏ trên trán vì ướt mồ hôi mà dính bết lại. Hắn gặp ác mộng chăng, không hiểu sao Taehyung thoáng qua ý nghĩ rằng hắn trông thật đáng yêu như một đứa trẻ.
Khi còn nhỏ, cậu cũng thường xuyên gặp ác mộng khiến giữa đêm khuya bỗng giật mình tỉnh giấc. Mỗi lúc như vậy, Taehyung lại chạy qua phòng ngủ của ba mẹ để chui vào nằm giữa hai người, rồi cảm nhận vòng tay ấm áp của ba và ngón tay mẹ chải trên mái tóc.
Taehyung khẽ ngập ngừng, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc hắn.
Những sợi tóc đỏ mềm mượt, chạm vào lòng bàn tay cậu khiến Taehyung thấy lòng ngứa ngáy lạ thường, một cảm giác quen thuộc chợt trỗi dậy nơi sâu thẳm tâm trí cậu. Taehyung lắc đầu, vội xua đi suy nghĩ ấy.
Trong cơn mê man, Yoongi cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay lan tỏa trên đỉnh đầu, cảm giác nhột nhạt đầy dễ chịu cũng giống như khi hắn được nằm trong lòng mẹ. Hắn cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu, hắn muốn trông thấy khuôn mặt người phụ nữ hắn yêu mến, muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ như ngày nào.
Taehyung sững sờ nhìn đôi mắt Yoongi hé mở, màn sương mịt mờ giăng đầy nơi đáy mắt hắn vương một nỗi buồn man mác khiến Taehyung thấy chạnh lòng. Màu đỏ ma mị như thôi miên cậu, nhấn chìm cậu, nỗi đau như cơn sóng lớn đột nhiên trào dâng trong tâm hồn.
Không hiểu sao, Taehyung thấy ánh mắt ấy quen thuộc vô cùng....
____________________________________
Jimin không ngừng đưa mắt liếc nhìn người ngồi cạnh. Chính xác là đã gần ba mươi phút trôi qua và Taehyung vẫn đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Chầm chậm đưa bàn tay lên trước vẫy vẫy, vẫn không nhận lại được phản ứng gì. Jimin bặm môi, rồi véo một cái thật mạnh vào bắp tay Taehyung.
- YAAH!!! Đauuu... - Taehyung ôm tay nhảy dựng lên, xoa xoa chỗ bị thương rồi hậm hực liếc Jimin. – Điên hả mày?! Cần gì không kêu sao phải nhéo.
- Mày có biết tao kêu mày nãy giờ mấy lần rồi không hả, mày có thèm trả lời đâu. Suy nghĩ gì thế? Chẳng lẽ tại ông Lee mắng mày do sáng nay đi trễ nên buồn? – Jimin vừa cười vừa hỏi.
- Không phải. – Taheyung quay người đi, tiếp tục lau dọn mấy cái kệ.
- Chứ sao? – Jimin nghiêng đầu tò mò hỏi.
- Không phải chuyện của mày. – Cậu bắt đầu xếp những lọ dược phẩm lên kệ, theo đúng thứ tự từng loại. Ông Lee rất nghiêm khắc trong việc này, mọi thứ phải được sắp xếp thật gọn gàng, ngăn nắp theo đúng yêu cầu của ông. Nhớ lại hồi sáng cậu vừa bước vào tiệm đã bị mắng té tát, trong suốt khoảng thời gian 3 tháng làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên Taehyung đi trễ. Vừa nghĩ đến số tiền lương sẽ bị trừ trong tháng này, Taehyung không khỏi ngao ngán thở dài. Jimin thấy thằng bạn thân của mình sầu não, một suy nghĩ chợt vụt qua.
Taehyung quay người vừa tính đi vào kho lại bị Jimin chặn đường. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của nó, cậu không khỏi rùng mình.
-Gì mày? Tránh đường coi.
- Nói đi, có chuyện gì? Tao sẽ giúp mày hết. Chẳng lẽ... - Jimin rụt rè ngó ngó xung quanh, rồi kéo Taehyung hạ thấp xuống, môi kề bên tai cậu. - .. mày thiếu nợ tiền xã hội đen bị người ta rượt đòi hả?
Mi mắt Taehyung giật giật.
-Thằng này bớt điên đi mày. Biến về trông tiệm của mày đi. – Taehyung sẵn chân đá một cú thật mạnh vào mông Jimin khiến nó la lên oai oái. Chợt Jimin cúi gằm mặt, tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.
Ôi, thôi rồi.
-Tại sao vậy hả? Là bạn thân kể từ hồi mẫu giáo mà tại sao mày lại không kể tao nghe? Tại sao mày lại giấu tao hả? Chẳng lẽ... mày không còn coi tao là bạn nữa sao? Tao còn nhớ,... - Và Taehyung đã nhanh chóng bịt miệng Jimin lại trước khi tiếng gào của nó có thể lọt ra khỏi cửa đến tai những người đi đường ngoài kia.
-Được rồi, bình tĩnh lại đi. – Taehyung nhìn xuống đôi mắt lấp lánh như chú cún nhỏ bị bỏ rơi của Jimin, chợt thấy đầu nhưng nhức.
-Mày có bao giờ... - Taehyung ngập ngừng - ... nhìn một người lạ và thấy họ vô cùng thân thuộc chưa? Như thể, mày đã từng gặp họ rồi đấy nhưng thật sự thì đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy nhau.
-Tức là giống tao mỗi khi nhìn thấy chính mình cởi trần trong gương chứ gì? Cứ như nhìn thấy một người hoàn toàn khác ấy, mặc dù tao hiểu rõ chính mình vô cùng. - Jimin nhún vai – Mà mày có chắc là chưa từng gặp nhau không? Lỡ mày gặp rồi mà quên thì sao...
Taehyung nhớ lại mái tóc đỏ cùng ánh mắt của người nọ.
-Không đâu, chưa gặp bao giờ - Đưa tay áp lên ngực trái, tiếng tim đập từng nhịp mạnh mẽ dưới lồng ngực – Thế nhưng ở đây, không hiểu sao lại rất đau.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top