#9
Cả ngày hôm nay không thấy Jimin trở về...
Lòng tôi nôn nao như ngồi trên đống lửa. Từ lúc nào, linh cảm tồi tệ đã đến và ngày một nhiều hơn. Tôi có cảm giác mọi việc tôi đang làm đều thành công cốc. Tôi đã cố gắng để níu kéo Taehiong về phía mình, nhưng có lẽ lần này anh còn phản kháng nhiều hơn. Anh dường như chỉ đang cố để mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu của nó mặc dù đó là một việc làm vô ích. Tôi vẫn cứ tưởng mình sẽ làm được, cho đến hôm nay. Tôi bị đuổi về một cách nhục nhã. Taehiong, anh thậm chí còn không để tâm đến lời tôi nói. Anh như vậy, tôi biết phải làm sao...
- Song Hoa.
Có tiếng gõ cửa, và tôi biết rõ đó là ai. Tôi đi ra mở cửa.
- Jimin, huynh đã đi đâu vậy?
- Ngồi xuống trước đi, ta sẽ nói cho muội biết.
Jimin kéo ghế cho Song Hoa.
- Muội vẫn còn buồn?
- Làm sao ta có thể vui nổi cơ chứ...
- Muội có biết vì sao Taehiong không yêu muội không?
- Thực lòng ta không biết, tại sao huynh ấy lại không yêu ta vậy?
-Vì công tử đã yêu Yoongi.
- Yoongi? Tên người hầu đó ư? Sao hắn dám...
Tôi không thể tin vào thứ mình vừa nghe. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Thì ra đó là lí do khiến cho Taehiong không yêu tôi nữa ư? Đến mức anh mất trí nhớ rồi nhưng vẫn còn yêu thằng người hầu đó ư? Hắn ta có gì hơn tôi vậy? Tôi yêu anh biết bao nhiêu, nhưng sao anh lại chọn yêu một người như vậy...
- Ta đã rất tin tưởng Yoongi. Nhưng hắn khiến ta có một cái nhìn khác về hắn.
- Ta chỉ muốn chắc chắn. Song Hoa, muội không buồn đó chứ?
- Không, cảm ơn huynh. Còn gì nữa không?
- Cha muội có gọi muội đến. Đại nhân bảo khi nào muội bình tâm trở lại thì đến gặp đại nhân.
- Ta sẽ đi.
- Có thể để sáng mai cũng được.
- Ta muốn gặp cha ngay bây giờ. Jimin huynh, đưa ta đến gặp cha.
Jimin thở dài một cái, rồi đứng dậy, lấy áo choàng cho Song Hoa, rồi mở cửa. Bên ngoài gió vù vù như bão nổi.
- Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm đấy.
...
Jimin đưa tôi đến đại sảng. Cha và mẹ đang ngồi trò chuyện, trên bàn có nhiều giấy tờ. Hẳn là họ đang bàn bạc về những vấn đề liên quan đến công việc làm ăn. Jimin đứng bên ngoài, còn tôi thì đi vào trong.
- Thưa cha, thưa mẹ.
- Ồ, Song Hoa, con đã ăn tối chưa?
Mẹ tôi ân cần hỏi. Bà lúc nào cũng dịu dàng với tôi như vậy. Còn cha tôi thì có chút không vui. Ông chỉ nhìn tôi, mà không có chút biểu cảm nào trên gương mặt.
- Con ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ.
- Ta và mẹ con đã cân nhắc xem có nên để con và Taehiong tiến đến thành thân hay không. Nhỡ như sau này có di chứng gì đó, ta sợ con sẽ-
- Con sẽ thành thân với Taehiong.
Cha nhìn tôi. Nét cứng rắn trên mặt ông, điệu bộ của ông như muốn khuyên nhủ tôi rất nhiều. Mặt ông giãn ra.
- Cho dù con biết cậu ta không yêu con? Sau này còn chưa biết có di chứng gì sao vụ tai nạn không. Con là con gái duy nhất của ta, ta có thể đứng trơ mắt ra nhìn tương lai của con bị hủy hoại hay sao?
Cha thở dài nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống. Cho dù là vậy, nhưng tôi vẫn yêu Taehiong mà. Tôi đã suy tính hết rồi.
- Vậy con sẽ làm cho huynh ấy yêu con.
- Ta nghĩ con đã cố gắng một tháng nay.
- Thưa cha, mới chỉ có một tháng thôi. Đêm nay mới là đêm quyết định.
- Đêm nay?
Mẹ tôi mở to mắt nhìn tôi. Cả cha và mẹ đều không thể biết được tôi đang nghĩ gì. Trong lòng tôi có chút đắc thắng, nhưng không thể vội vàng tự tin được.
- Con sẽ làm cho Taehiong phải thành thân với con.
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Jimin vừa nhảy lên mái nhà. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Trên đường đến đây, tôi và Jimin có trao đổi với nhau một chút. Huynh ấy xòe tay ra đưa cho tôi một gói nhỏ, bên trong đựng một vài loại thảo dược khô nghiền nhuyễn.
- Đây là gì?
- Thuốc ngủ. Loại này mạnh hơn nhiều loại khác. Chỉ là phòng khi muội cần.
- Ta...
Rồi Jimin bước lên trước và đi trước mặt tôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
- Huynh, ta có thể làm thế này...
Tôi đưa lại gói thuốc cho Jimin và luồn qua, đi ra trước mặt huynh ấy. Và rồi huynh ấy vừa nhảy lên mái nhà, giờ đã biến mất vào màn đêm âm u. Tôi nhìn ra ngoài. Bên ngoài gió rào rào, cây cối nghiêng ngả.
- Trời có lẽ sắp mưa. Thưa cha, thưa mẹ, con xin phép về phòng.
- Con đi một mình sao?
- Không sao, Jimin huynh sẽ đưa con về. Tạm biệt cha, mẹ.
Rồi tôi đi. Bầu trời hôm nay không có sao. Tôi bắt đầu chạy, chạy mải miết. Phía trước không có lấy một nguồn sáng, nhưng tôi vẫn cố chạy thật nhanh. Có tiếng gió vụt ngang qua đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn trong khi chân vẫn đang chạy.
- Jimin huynh.
- Mọi việc còn lại tùy thuộc vào muội.
Rồi Jimin quẹt lên một ngọn lửa, chạy cùng với tôi. Thứ ánh sáng lòe nhòe và bập bùng trong gió.
- Huynh để như vậy gió sẽ làm chúng sẽ tắt mắt.
- Không sao, ta vẫn có thể nhìn thấy, và dẫn đường cho muội...
Vẫn phải chờ một chút để thuốc có tác dụng. Tôi về và tắm rửa sạch sẽ bằng cách ngâm mình trong bồn tắm tinh dầu, và mặc bộ một hanbok đẹp nhất, búi tóc lên cùng cây trâm đẹp nhất của mình.
Đến rồi. Cánh cửa đang ở trước mặt tôi. Giọng nói của tôi khi nãy đang nói với cha vẫn còn văng vẳng trong đầu. "Con sẽ làm cho Taehiong phải thành thân với con". Đúng vậy, tôi sẽ khiến Taehiong phải thành thân với tôi. Hít lấy một hơi thật sâu, tim tôi đập loạn xạ như trống. Rồi tôi mở cửa.
Anh nằm đó. Một dáng vẻ mỹ miều, đẹp đẽ, tuyệt trần. Hơi thở của anh đều đặn, ngực anh phập phồng theo từng nhịp nhẹ nhàng. Đôi mắt anh nhắm, hàng lông mi cong vút, đôi môi anh dịu dàng. Tôi muốn hôn vào nó. Ánh sáng vàng trong phòng có cảm giác ấm áp, và lan tỏa đến một mùi hương kì diệu.
Tôi đi đến, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Người anh thơm mùi gỗ thông và hạt dẻ. Tôi đặt tay lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập. Sao trái tim này không rung động vì tôi, mà lại rung động vì một người khác. Tôi nằm cạnh anh. Anh khẽ nghiêm mặt. Mặt tôi gần mặt anh lắm. Đã bao giờ, anh có ý định hôn tôi chưa? Mũi tôi chạm vào má anh. Da thịt hồng hào của anh mát lạnh, và cũng ấm nữa. Ngực anh vẫn đều đặng phập phồng. Tôi rướn người hôn vào môi anh. Tôi áp môi của mình vào môi anh một cách nhẹ nhàng. Cánh môi của anh mỏng, và cũng mềm mại nữa. Đôi môi anh như một cánh hoa thơm ngọt ngào. Taehiong, tại sao anh không làm vậy với tôi? Taehiong, anh quá đáng lắm, nhưng mà tôi vẫn rất yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top