#3
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy. Tôi vẫn đang cố để hòa nhập với môi trường mới này. Dù vậy, tôi đã có thể tự suy luận ra một vài chi tiết nhỏ. Song Hoa và tôi là thanh mai trúc mã, đã có hôn ước, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Đó là một sự may mắn. Còn người làm ở đây toàn là nam nhân, chắc là do Song Hoa sợ Taehiong cũ sẽ không yêu cô. Tôi hiện tại đóng giả như mình đang bị mất trí nhớ. Thật ra làm vậy có thể dễ dàng tìm hiểu lại từ đầu. Taehiong có một người làm thân cận, người có mùi thơm của gỗ thông, người mà hôm đó đã tắm cho tôi bằng nước thơm, tên là Min Yoongi. Sau một khoảng thời gian năn nỉ cậu đã nói sơ lược cho tôi biết một vài chuyện. Nhưng tôi vẫn không thể nào mở lời hỏi cậu về hôm đó, tại sao cậu lại nằm ngủ gục cạnh tôi. Taehiong cũ đã từng thân thiết với người này, nên tôi cũng sẽ cố để thân thiết giống như cũ. Đôi lúc tôi thấy ngỡ ngàng, đôi lúc tôi tự hỏi lại bản thân xem có phải thực sự mình đã bị hoán đổi thân xác hay chỉ là một giấc mơ bị kéo dài mà thôi.
Nhìn lại một chút, có lẽ sẽ khó tin, nhưng cậu người làm thân cận này có một làn da cực kì mịn màn và trắng trẻo. Tôi còn tưởng người làm thì sẽ phải cực nhọc và da sẽ xỉn đen. Có vẻ đó là đặc điểm khiến tôi chú ý và quan tâm đến Yoongi. Cậu thường quấn trên đầu một băng vải màu hồng đất, và mặc một chiếc áo hanbok, loại cho người ở, màu xám đen, quần cũng màu đen. Có lẽ Taehiong cũ đã rất tin tưởng Yoongi nên cậu mới thoải mái như vậy. Cả Song Hoa cũng khá tin tưởng vào Yoongi. Thật lòng mà nói, tôi ấn tượng với Yoongi hơn là Song Hoa. Người cậu nhỏ thó, nhưng trắng trẻo và dịu dàng. Có thể cậu nghĩ tôi là người bệnh thật sự, nên chăm sóc tôi rất chu đáo và nhẹ nhàng, ngày đêm cơm bưng nước rót mà không kêu ca hay thái độ gì cả. Tôi đoán Taehiong cũ cũng không khó khăn hay độc đoán gì nhiều. Thời gian sau này, chắc tôi có thể thể hiện được...
Đến ngày thứ tư thì tôi gần như không chịu được vì cứ phải nằm mãi trong phòng. Cảm giác bức bối dâng trào đến cổ họng và cảm giác tù túng trong căng phòng đến nhanh như một con quỷ và chiếm trọn lấy tôi.
- Yoongi.
Giọng tôi có vẻ kì lạ hơn mấy lần trước. Do tôi vẫn chưa quen cách xưng hô ở đây, nên có chút khó khăn trong việc giao tiếp.
- Công tử cho gọi tiểu nhân.
Yoongi mở cửa bước vào, mặt dính lem nhem gì đó. Tôi đã nhìn thấy, nhưng cậu cứ cúi gằm mặt, nên tôi chẳng biết đó là gì.
- Ta cảm thấy khó chịu, cậu có bận gì không? Có thể đưa ta ra ngoài không?
- Tiểu nhân được lệnh của Kim đại nhân không được đưa công tử ra ngoài cho đến khi hết bệnh ạ...
- Vậy sao... Nhưng ta, khó chịu lắm...
Tôi nũng nịu một cách đáng thương để mong được dìu ra khỏi đây. Ánh mắt Yoongi đã thay đổi. Cậu mím môi, tay vò vò mép áo.
- Nhưng mà...
- Coi như ta xin cậu...
- Vậy... Chỉ ra một chút thôi. Công tử để tiểu nhân mặc áo vào rồi tiểu nhân sẽ dìu ngài ra ngoài một chút.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tôi hí hửng ngồi dậy. Cậu đến lấy áo rồi mặc vào cho tôi, là chiếc áo hanbok màu xanh treo ở đó vài ngày trước, đã được đem giặt.
- Chắc công tử không nhớ, ở đây có cái hồ này, hòn non bộ ở giữa hồ là chính tay công tử làm.
- Thật sao?
Thân hình nhỏ thó của cậu chỉ đỡ được nữa người tôi, còn bao nhiêu thì tôi tự đi. Một tay Yoongi nắm lấy cánh tay tôi, tay kia thì đặt sau lưng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu ấy. Yoongi đang run sao? Hay là hồi hộp? Chắc là Taehiong cũ không cư xử giống tôi, nên cậu hồi hộp sao? Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm. Tôi đi lòng vòng bên ngoài, hít thở không khí trong lành, tiện thể nhìn xung quanh một lượt. Khuôn viên rộng lớn, ốp đá làm sân, cây cối tươi xanh, đích thị là một gia tộc giàu có. Yoongi bảo đây chỉ là chỗ của tôi, một phần nhỏ của toàn bộ phần lớn. Vậy là gia tộc này phải cực kì giàu có. Thật may là được trở thành công tử Kim Taehiong và ăn sung mặc sướng ở đây thay vì trở thành một người nông dân hay gì đó nhỏ bé và nghèo khổ cùng cực. Tôi nắm rõ những giai đoạn xưa của Đại Hàn Dân Quốc. Các tầng lớp giàu thì lại ngày càng giàu có trong khi những người dân thường thì nghèo đến nỗi không có cái ăn. Min Yoongi cũng là một trong những nam nhân nghèo khó làm việc ở đây để kiếm cái ăn cái mặc...
Yoongi đỡ tôi ngồi xuống ghế. Từ chỗ này có thể nhìn ra hồ nước, và toàn bộ sân. Thấy Yoongi chỉ đứng, nên tôi mời cậu ta ngồi.
- Công... tử... tiểu nhân không...
- Không sao, cậu cứ ngồi đi, không ai nhìn thấy đâu.
Lúc nãy thì cậu chỉ có chút sợ sệt, sau khi tôi nói vậy thì thấy Yoongi tái xanh mặt mũi. Cậu cúi gằm mặt và liên tục xin lỗi, mặt cậu vã mồ hôi. Tôi thấy không ổn, nên ra lệnh cho cậu dìu tôi lại vào phòng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc là cậu có kí ức không tốt đẹp mấy về nơi này. Không lẽ Taehiong cũ đã đánh đập cậu ấy ở đây. Tôi cứ suy đoán lung tung mà không biết đã đến phòng. Yoongi cởi áo ngoài của tôi ra, dìu tôi xuống giường rồi nhanh chân ra ngoài. Đóng cửa lại rồi, tôi thấy bóng cậu ta chạy đi thật nhanh in trên vách giấy. Rốt cục, giữa Yoongi và Taehiong cũ đã xảy ra chuyện gì ở chỗ đó? Tại sao cậu ta lại biểu hiện ra như vậy? Mấy hôm nay, cậu ta chỉ có gương mặt lạnh tanh. Nhưng hôm nay, tôi đã thấy rõ sự sợ hãi, sự đau buồn và sự căm giận trên gương mặt của cậu.
Rốt cục là tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top