#10
Tôi đang nấu bữa tối ở bếp. Gió rít vù vù qua cửa sổ. Ống khói cũng bị gió tạt vào, lửa cháy lẹo vẹo và nhỏ xíu. Tôi vẫn còn mãi suy nghĩ về căn phòng mới. Nó to quá, cho dù tôi có làm việc cả đời, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày được sống trong một nơi thế này. Đối với tôi, một cái nhà kho và một cái giường ọp ẹp là quá đủ. Làm sao tôi có thể thoải mái, khi sử dụng những thứ mình không cố gắng đạt được cơ chứ. Lại phải nói, Taehiong không cho tôi lựa chọn, nếu không tôi sẽ bị chém đầu. Tôi còn phải làm gì hơn ngoài việc đứng đây và ái náy một mình.
- Chào buổi tối.
Tôi giật mình. Giọng nói khe khẽ phát ra từ phía sau lưng, thanh trong và quen thuộc.
- Ji-
- Đừng thắc mắc. Hôm nay có món gì vậy?
- Tiểu nhân... Có nấu món súp cải, và thịt hầ-
- Được rồi, giờ ta cần phải lấy một ít nhục đậu khấu và hoa hồi. Ngươi thường nấu nước thơm, chắc có loại đó chứ?
- Tiểu nhân có, nhưng ngài dùng để làm gì?
- Ta cần làm một vài dược phẩm, nhưng đã hết hai thứ đó rồi. Giờ rất gấp, ngươi đi lấy cho ta được không?
- Ngài chờ tiểu nhân một chút.
Tôi chạy ra ngoài, những loại thảo dược tôi thường phơi ở phía sau bếp, nơi bổ củi. Vừa hay hôm nay tôi có phơi một ít nhục đậu khấu. Hoa hồi thường có rất nhiều vì tôi thường dùng chúng để nấu ăn và nấu nước thơm. Tôi đoán Jimin dùng làm những loại thuốc cầm máu, dù không biết cậu ấy làm thế nào. Người như cậu ấy, thường gặp nguy hiểm mà. Gom nhục đậu khấu và hoa hồi gói vào một túi, tôi trở ra thì thấy Jimin đang đứng trước cửa. Ánh trăng soi vào ánh mắt của Jimin, ánh lên như con mắt của một con sói đầu đàn.
- Được rồi, cảm ơn ngươi.
Vẫn như thường lệ, Jimin kéo chiếc khăn che mặt, rồi bay vụt đi. Thân thế vẫn cực kì nhanh nhẹn và chính xác. Tôi trở vào trong, tiếp tục nấu bữa tối. Đột nhiên tôi ngửi thấy, chỉ thoáng qua một chút, là mùi bạch truật. Bạch truật, cam thảo, và mùi sen. Lẫn trong đó là một vài loại khác nữa. Tôi không nhớ mà mình có sử dụng mấy loại này cho vào món ăn ngày hôm nay. Có thể mũi tôi ngửi quá nhiều loại thảo dược, thành ra hoài nghi rồi, ở đâu cũng ngửi thấy mùi thảo dược. Tôi đứng canh lửa được một lát thì mọi thứ hoàn thành.
- Yoongi, hôm nay cậu nấu món gì vậy? Thơm đến tận phòng ta.
- Tiểu nhân nấu súp cải, thịt hầm và mấy món xào cho công tử.
- Cậu ăn tối chưa?
- Tôi đã ăn rồi thưa công tử.
- Vậy sao, thật là chán, ta còn định rủ cậu ăn cùng.
- Tiểu nhân cảm ơn lòng tốt của công tử.
Tôi cúi đầu rồi rời đi. Nói vậy thôi, thật ra tôi còn chưa ăn bữa trưa nữa. Tôi phải đi băm thuốc nấu một nồi thuốc, đã ninh từ trưa đến bây giờ, để sáng cho Taehiong dùng. Tôi chỉ uống nước lã để đỡ cơn đói. Khẩu phần ăn của tôi cũng chẳng đắt đỏ lắm nếu không phải nói là cực kì rẻ, thường là những đồ thừa sau khi nấu xong cho Taehiong thôi. Xem nào, hôm nay tôi có một nắm cơm nguội và chút súp cải còn thừa. Sao cũng được, coi như đây là bữa trưa và bữa tối của tôi luôn vậy. Tôi phải tranh thủ ăn để nấu nước nóng cho Taehiong ngâm chân, và dọn dẹp bàn ăn sau khi cậu ăn xong nữa. Đối với tôi vậy là quá đủ rồi.
- Yoongi!
Tôi đoán cậu đã ăn xong nên cầm theo hai cái chậu. Tôi vừa bước vào đã thấy Taehiong hí hửng.
- Cậu nhìn xem, ta đã làm gọn gàng lại giúp cậu rồi. Giờ thì đưa cho ta một cái chậu đi.
Đống chén đũa trên bàn Taehiong đã được sắp xếp ngay ngắn, những thức ăn thừa cũng đã được dồn gọn lại trong một cái tô. Khăn trải bàn sạch sẽ như mới. Taehiong hí hứng ôm chồng chén đặt vào chậu, rồi đi ra ngoài mà không đợi tôi. Dù vậy, tôi vẫn phải đem giặt khăn trải bàn thôi. Tôi lấy cái khăn rồi chạy theo Taehiong.
- Ta giỏi chứ? Cậu khen ta đi.
- Công tử thật là giỏi, nhưng đó là công việc của tiểu nhân.
- Ai quan tâm chứ, ta là muốn giúp cậu nên mới làm vậy mà, ta...
Rồi cậu ngáp một cái, và lấy tay dụi dụi mắt. Bộ dạng này chỉ thỉnh thoảng tôi mới được nhìn thấy thôi. Thỉnh thoảng Taehiong sẽ buồn ngủ sớm.
- Công tử về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Tiểu nhân đi nấu nước cho công tử ngâm chân.
- Vậy ta về phòng đây, cậu mau đem nước đến nha.
Rồi cậu đi về phòng, điệu bộ rất vui vẻ. Tôi nhóm lửa, đặt bình nước lên, thả vào đó một chút quế, vỏ cam và hoa cúc. Xong tôi đem nước đến cho Taehiong bằng một cái chậu đồng.
- Công tử, tiểu nhân đến đưa nước thơm.
Tôi hé cửa đi vào. Nhưng Taehiong ngủ mất rồi. Chuyện này thật là quái lạ. Vậy thì nước này sẽ làm sao? Tôi tặc lưỡi rồi khép cửa lại, lặng lẽ mang chậu nước ra ngoài. Tôi để nó lại ở phòng bếp. Tôi chuẩn bị đi tắm để đi ngủ. Vừa trở ra từ nhà bếp, tôi nhìn thấy Song Hoa và Jimin. Họ đến đây vào giờ này để làm gì? Vả lại, Taehiong đã ngủ mất rồi, họ sẽ khiến anh tỉnh giấc mất. Tôi toang chạy đến thì Jimin mở cửa để một mình Song Hoa đi vào trong. Tôi khựng lại. Tôi đứng im lặng trong bóng tối, và quan sát họ từ xa. Song Hoa vào phòng Taehiong, và không trở ra nữa. Hai người có hẹn sao? Vào buổi tối, và Taehiong đã đi ngủ mất rồi? Có quá nhiều thứ kì lạ. Sau khi để Song Hoa vào trong, Jimin đứng ở trước cửa. Tôi đoán chút nữa họ sẽ trở ra. Rồi tôi ngồi dựa vào cột, im lặng chờ đợi, và vẫn ở trong bóng tối. Thời gian lặng lẽ trôi qua, và Song Hoa thì vẫn chưa trở ra. Jimin rút ra một thanh gỗ có nối một sợi dây, giương nó lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi rời đi mất.
Vậy là Song Hoa vẫn ở trong đó sao?
Tôi sợ Jimin sẽ quay lại, và kiên nhẫn ngồi đợi thêm chút nữa. Có vẻ Jimin sẽ không quay lại đêm nay. Tôi đứng dậy, rón rén đi đến phòng Taehiong. Vẫn có ánh đèn vàng dìu dịu trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động nào hết. Tôi hé cửa. Song Hoa và Taehiong đang nằm ngủ, họ ôm nhau, cô gối đầu lên tay anh, anh nghiêng mặt về phía cô, trông rất hạnh phúc. Tôi đóng cửa lại. Lòng có chút rạo rực. Taehiong như vậy là sao? Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu. Vậy là Taehiong giả vờ ngủ, để tôi không vào và ngâm chân cho cậu ấy để Song Hoa có thể đến hay sao? Nhưng trước đó cậu đã rất háo hức vào còn bảo tôi hãy đem nước ngâm chân vào cho cậu kia mà. Tôi hoàn toàn, có thể hiểu được nếu từ đầu cậu nói tôi hôm nay Song Hoa sẽ đến. Nhưng cậu hành xử như vậy là sao? Là sao chứ? Tôi lặng lẽ về phòng, cố gắng nén lại nghẹn ngào mặt dù đang rất đau lòng. Giá như ngay từ khi cậu tỉnh dậy, tôi đừng hi vọng gì nữa thì tốt biết mấy. Mấy ngày nay như vậy đã quá đủ rồi. Nếu tôi không kiềm lại niềm hi vọng này thì tôi sẽ yêu Taehiong hơn nữa mất. Tôi lại trở về cái nhà kho trống trơn, tối tăm, lạnh lẽo. Tôi ngồi bệt xuống cạnh cửa. Thật khó thở và mệt mỏi. Tôi cảm thấy bản thân đang dần kiệt quệ và không thể cố gắng hơn được nữa rồi. Tôi nằm vật xuống, hơi thở không còn đều nữa. Rồi tôi chảy nước mắt. Tôi không muốn bản thân yếu đuối, nhưng nước cứ chảy ra liên tục. Không đau lòng lắm, nhưng nước mắt cứ chảy mải miết. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không trầm đục màu đen trước mặt và khóc, cứ thế suốt đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top