#1

Xung quanh tôi tối đen. Nơi tôi đang đứng là mặt đất, là trên mây, hay là tôi đang lơ lửng. Đây là đâu? Tôi tự hỏi mình nhiều lần. Tôi không nhớ mình là ai, đang sống ở đâu, tại sao lại đến được đây. Tôi đang trôi theo một dòng chảy vô định...

Sau đó, tôi bắt đầu rơi...

Tôi lờ đờ mở mắt. Trong cái nhìn chập chờn, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm, cổ xưa và tráng lệ. Chiếc chăn trên người tôi có màu đỏ, và, một cánh tay nhỏ nhắn gác lên người tôi. Cơ thể tôi cứng ngắc, còn đầu thì đau như búa bổ. Tôi xoay qua một cách khó nhọc...

Tôi nhìn thấy đôi lông mi đó. Cong vút, dịu dàng trong ánh sáng dìu dịu của ngọn nến. Cậu có mái tóc ngắn màu đen, quấn một mảnh vải màu hồng đất hay màu gì đó trên đầu. Cậu ngồi bệt dưới đất, gác mặt lên tay ngủ thật ngon. Tay kia thì gác trên người tôi. Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông. Chính là mùi thơm từ người cậu. Tôi muốn chạm vào đôi lông mi đó, nhưng tôi không thể nhúc nhích được. Hay là tôi đang mơ? Mí mắt tôi nặng trĩu. Một cách thật chậm rãi, tôi nhắm mắt lại...

Lần này có tiếng người nói. Là giọng nam hay nữ, người trẻ hay người già, tôi không biết nữa. Tôi mở mắt ra, vẫn bắt gặp khung cảnh đó. Lạ lẫm, cỗ xưa và tráng lệ. Nhưng lần này không giống như lần trước. Ngồi trên giường, cạnh tôi là một cô gái mặc hanbok, có đôi mắt đẹp và búi tóc cao. Bộ hanbok của cô màu vàng, có hoa văn thêu tinh xảo, đuôi mắt trái cô có một nốt ruồi. Tôi đoán là mình vẫn chưa ra khỏi cơn mơ, nhưng đầu của tôi đau nhói, chứng tỏ đây không phải mơ. Vậy đây là đâu?

- Taehiong, huynh tỉnh rồi.

Cô gái mỉm cười nhìn tôi. Cười với tôi à? Làm sao cô ta biết tên tôi? Mà đây là đâu? Phim trường? Hay khu du lịch?

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu vậy?

Cô gái nhìn tôi trân trân.

- Thực sự huynh không nhớ gì hết sao? Kể cả ta?

- Là như nào cơ?

Tôi trố mắt nhìn cô gái. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa, và tại sao tôi lại ở đây, tôi cũng chưa được biết.

- Cô có biết đây là đâu không? Thật lòng cảm ơn nếu cô giải thích rõ cho tôi hiểu. Tôi là Kim Taehiong.

- Thì huynh tên là Kim Taehiong. Thật lòng, huynh chỉ còn nhớ được mỗi tên mình thật như vậy sao?

Cô gái lấy tay chấm nước mắt trên mặt nhanh chóng, rồi đỡ tôi ngồi dậy.

- Đây là nhà của huynh, huynh là công tử của gia tộc Kim. Ta là người ấn định thành thân với huynh, Song Hoa, Tang Song Hoa...

- Chờ đã, cô nói, công tử của gia tộc Kim? Là sao? Tôi không phải là người đó đâu, các người đã nhầm lẫn gì rồi!!!

- Taehiong, xin huynh hãy bình tĩnh. Sau vụ tai nạn đó, huynh có lẽ đã bị mất trí nhớ rồi. Huynh đã bị đập đầu vào đá khi rơi xuống con sông đó...

Đầu dập vào đá? Rơi xuống sông?

Tôi lờ mờ nhớ ra. Đúng là tôi có bị rơi xuống nước, và đầu đập vào một hòn đá. Mảnh kí ức lụn vụn còn sót lại trong đầu tôi thật lộn xộn và mờ nhạt. Có thể tôi mất trí nhớ thật, hoặc là do tôi đang mơ. Hiện tại thì có lẽ đang ở một thời đại khác. Thời xưa? Tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ đến tình huống mình đã xuyên không và trở về thời đại trước. Đột nhiên tôi nhìn thấy cậu. Một bóng hình nhỏ bé, trên đầu quấn một băng vải màu hồng đất, không thấy mặt, đang cầm một chậu màu vàng lướt ngang qua cửa phòng thật nhanh. Rồi đột nhiên tôi nhớ lại toàn bộ sự việc...

Tôi đang ở thời hiện đại. Hình như tôi đang đi dạo, hay làm gì đó ở cạnh bờ sông. Sau đó, tôi lỡ chân té xuống. Đầu đập vào một hòn đá, và trước mặt tôi thấy đen mù mịt. Xung quanh tôi thật tối tăm. Tôi không còn phân biệt được mình đang đứng, hay đang lơ lửng. Rồi tôi ở đây, ở thời đại trước. Tôi đang mặc đồ trong màu trắng. Có một chiếc áo hanbok màu xanh treo phẳng phiu ở cạnh giường. Tôi đoán là người này cũng đã bị đập đầu vào đá. Nếu vậy rất có thể linh hồn cũ này đang nhập vào thân xác hiện tại ở thời đại kia của tôi...

- Vậy tôi đã ở đây bao lâu rồi?

- Huynh đã nằm đây được 3 ngày...

Tôi nằm vật xuống, giả vờ mệt mỏi.

- Xin lỗi, tôi cần yên tĩnh, cảm phiền cô...

- Được rồi, huynh hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sai người đến, cần gì huynh cứ gọi cho hắn là được.

Rồi cô gái đứng dậy đi. Cánh cửa khép lại, có tiếng nói của cô và tiếng của vài người khác. Rồi tiếng bước chân của cô xa dần.

- Tang Song Hoa...

Tôi lẩm nhẩm để nhớ cái tên. Có lẽ tôi sẽ bị kẹt ở đây rất lâu đây. Thật lòng thì tôi cũng không rõ chuyện này là vui hay buồn nữa. Nếu vậy thì cơ thể của tôi ở thế giới kia sẽ như thế nào? Hiện giờ tôi phải làm gì đây? Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Rồi tôi ngửi thấy mùi gỗ thông một lần nữa. Có tiếng gõ cửa.

- Thưa công tử, tiểu nhân đến đưa nước thơm...

Sau đó cửa mở. Ánh nắng mặt trời hắc vào một luồng sáng. Chính là cậu ta. Người ngủ gật cạnh tôi lần đó. Cậu cầm một cái chậu màu vàng sóng sánh ánh nước và một cái khăn trắng vắt trên tay. Mùi thơm của nó lan tỏa khắp phòng.

- Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, công tử, ngài có thể cởi y phục ra được không ạ? Để tiểu nhân giúp ngài.

Rồi cậu ta đặt chậu nước xuống chiếc ghế cạnh đó, đỡ tôi ngồi dậy và bắt đầu cởi áo của tôi ra. Cậu lau mặt, và lau người cho tôi. Có chút ngượng ngùng, nhưng cậu làm rất nhanh và không hề nhìn vào mắt tôi. Trong lúc cậu cúi xuống lau phần ngực, tôi lại nhìn thấy đôi lông mi đó. Cả mùi thơm từ tóc của cậu nữa.

- Tóc cậu rất thơm.

- D... Dạ?

Cậu hoảng hốt giật lùi lại, rồi nhúng cái khăn vào chậu. Tôi cũng không biết mình vừa nói gì. Thật là xấu hổ...

- Công tử quá khen...

- Có thể cho tôi hỏi nước này là gì không? Tôi thấy nó có mùi gỗ thông, trên người cậu cũng có mùi đó.

Cậu đỏ mặt một chút.

- Dạ bẩm, tiểu nhân dùng mùn cưa từ gỗ thông để nấu, có để thêm hoa tiểu hồi và quế, dùng để tắm rửa. Nước này do mẹ của tiểu nhân truyền lại cách nấu.

- Vậy sao? Nó rất thơm, cảm ơn cậu.

Rồi cậu choàng áo lại cho tôi, kính cẩn cúi đầu rồi cầm chậu nước lùi ra ngoài. Tôi như bất giác, hỏi cậu thêm một câu nữa.

- Chờ đã, tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Cậu tên là gì?

- Dạ bẩm, tiểu nhân chỉ là người làm hèn mọn, công tử không cần phải biết tên ạ.

- Ta không phải công tử như cậu nói.

Cậu im lặng. Chắc cậu nghĩ tôi bị điên thật. Tôi không thể làm khó cậu hơn nữa, nên để cậu đi. Bóng cậu in lên vách trông nhỏ bé và cam chịu. Tôi lại nằm xuống và nghĩ ngợi. Nếu đã là công tử, thì chắc chắn sẽ phải có gì đó, một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Còn cả việc cưới Tang Song Hoa nữa. Tôi cần phải có thời gian để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Tôi sẽ sử dụng cậu ta để tìm thêm thông tin về bản thân...

_____

Bắt đầu xây dựng nội dung và nhân vật ngày 25/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top