1.
"Em có nhu cầu dùng nhà vệ sinh hả?"
"À dạ không." Taehyung đực mặt ra vì vừa phát hiện mình đã lẽo đẽo đi theo Yoongi vào trong nhà vệ sinh tự lúc nào không hay.
"Vậy đi ra chỗ khác chơi đi, anh muốn đi vệ sinh và đừng biến mình trở thành stalker nữa Taehyungie, nó không hợp với em đâu."
Dạo này Taehyung bị làm sao ấy, chính cậu cũng thấy vậy. Đầu óc của cậu trống rỗng, lắm lúc lại cho bản thân vài giây để định thần lại công việc mình mà bộ não ép buộc sắp sửa làm.
Cậu nhớ về đoạn tin nhắn mà anh gửi vào tối muộn hôm qua, nghĩ về nó rồi lại nghĩ về nó. Taehyung đặc biệt nghĩ ngợi nhiều. Khoác tấm áo pardessus lên trên vai, Taehyung bước đi thong thả trên hành lành y hệt cậu là một người mẫu thực thụ đang trên sàn catwalk. Đến khi mở cửa ra vào kí túc xá, chui ra ngoài để hửi thấy khí lạnh làm cậu luôn nhức óc thì đứa trẻ ấy mới có thể khoác hẳn hoi tấm áo lên người. Gió hanh khô khiến bàn tay cậu càng trở nên thô ráp, nứt nẻ hơn. Cậu muốn đi đâu đó một chút cho khuây khỏa đầu óc bởi những bộn bề lo toan suốt mấy ngày lại gần đây. Cái lạnh làm đầu những ngón tay cứng đờ, cánh tay vội vùi sâu vào trong túi áo, lững thững những bước chân nặng nề, cậu tiến về phía trước. Giờ cũng đã muộn rồi những chưa phải lúc cho bản thân đi ngủ. Làm sao mà có thể chợp mắt được với một mớ bòng bong trong đầu cơ chứ.
Trời chuyển sang xuân nhưng đợt gió lạnh vẫn cứ tiếp diễn, chắc phải kéo dài vài ba tuần nữa thì thời tiết mới ấm lên một chút được. Taehyung ghét thời tiết này, cũng giống như việc cậu ta ghét những suy nghĩ của bản thân ngay lúc này vậy. Cậu ta cần một cái ôm, cần một lời động viên an ủi. Con đường quạnh hiu, thật hiếm để thấy một vài bóng hình đi lại nhưng sao trông thật nhạt nhòa. Ánh đèn màu vàng hắt lên khung cảnh thê lương, ánh đèn ấy càng mờ, nhòe hơn, mắt cậu ta cũng phủ một lớp sương mỏng hay chính tâm can của bản thân đang rỉ máu. Taehyung đứng lại trước hàng ghế công viên coi chừng đã dính vài giọt tuyết.
Lạnh. Cảm giác đầu tiên mà bản thân cảm nhận được khi cỗ nhiệt bên trong cơ thể phân tán ra những vật xung quanh, bắt làn da giấu trong từng thớ áo phải cảm nhận. Cậu ta càng trở nên não lòng hơn. Ngồi ở đây 10 phút rồi sẽ về, Taehyung tự hứa với lòng mình như vậy.
"Em làm gì ở đây vậy." là tiếng của Min Yoongi, người mà hiện tại đang đứng trước mặt cậu.
Taehyung không biết mình đã ngồi đây trong bao nhiêu lâu, cậu chỉ là để mặc cho những suy nghĩ chạy loạn trong đầu mà không biết người anh của mình đứng trước mặt của mình từ khi nào. Có lẽ Min Yoongi này đi lại quá nhỏ nhẹ, như một làn gió heo may thổi qua chẳng hạn. Taehyung có lẽ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của vị anh thứ. Đáng lẽ anh nên về phòng và say giấc nồng từ lâu rồi chứ.
"Anh đi mua chút đồ ăn thôi, đừng để ý." Yoongi dơ cao và lắc lắc chiếc túi trong tay mình trước mặt Taehyung để chắc chắn một điều rằng anh không phải là một kẻ bịp bợm trước mặt đứa em kém mình hai tuổi. Nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến anh phải ngần ngại, chưa đầy vài giây sau lời nói, anh quay mặt nhìn sang hướng khác như để tìm kiếm một thứ gì đó.
Taehyung càng lúng túng hơn trước lời biện minh của Yoongi cho việc anh đang đứng đây, ngay lúc này. Cậu còn chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"Em...em chỉ là... ngắm cảnh." Nhóc con vẫn còn quá là non tơ trong việc nói dối người khác đi.
Thay vào đó Yoongi chỉ khẽ khịt mũi, bảo rằng cậu nhóc nên ngủ sớm trước khi cúi gằm mặt xuống và men theo lối nhỏ để đi về nhà.
"Anh có muốn nhâm nhi rượu với em không?" Taehyung ngoái cổ gọi với khi anh đi được vài bước, thay vì dừng lại và ngoảnh đầu trả lời cho lời rủ rê đó thì anh lại chọn cách tiếp tục đi tiếp.
"Để hôm khác đi, hôm nay anh mệt rồi."
"Sao...sao hôm trước Jungkook rủ uống anh liền đồng ý luôn mà giờ thì, anh ghét em đến vậy cơ à." âm lượng nhỏ xuống cũng là lúc cậu cúi mặt, hệt như nói với chính bản thân mình một lời đay nghiến mà không thể nào vọng đến đôi tai của Yoongi. Yoongi đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cậu, trong giây phút ấy, cậu cảm tưởng như anh đang cho mình một tia hi vọng, níu giữ con người thua cuộc khỏi ngã dưới vực sâu. Anh nhoẻn miệng cười, một thứ ánh sáng heo hút vụt qua giữa bầu trời mùa đông thắng giá, làm nơi vực sâu trái tím cậu ấm lên lạ thường. Anh nói một điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu còn không nghe rõ. Taehyung lại lỡ mất một nhịp trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top