chap 8

"Balo của anh đâu ?"

"Đây nè..."

Taehyung với tay lấy chiếc balo đặt trên kệ sách. Yoongi vội lấy laptop kiểm tra lại phần bài tập thu hoạch cùng Hoseok làm lúc chiều...

"Hoseok.."

Cậu nhíu đôi mày, vờ quay đi giận dỗi, dỗi thì dỗi chứ người ta có để ý đâu, đôi mắt vẫn chăm chăm vào máy tính gõ lia lịa. Cậu gõ liên tục vào thành giường, tạo thành tiếng cộp cộp phá vỡ bầu không khí im lặng đồng thời cũng gây khó chịu cho Yoongi. Anh quay sang liếc nhìn...

"Nhóc im lặng thì chết hả ? Đừng có gõ nữa coi !"

"Đi ra quán cafe đó, xong ngồi cười tít mắt với người ta đó. Không có bị ồn !"

"Cười gì ?"

"Cười gì ai mà biết !"

"Tào lao !"

"Lúc nào cũng nặng nhẹ với mình, còn người khác thì cười vui lắm.."

Yoongi đá lưỡi, một tay chống cằm, quay sang nhìn con hổ lớn giận dỗi bật cười. Taehyung liếc nhìn một lượt, cơ thể nhỏ nhắn nằm sấp trên giường, chiếc áo trễ vai, cả đường cong từ lưng kéo dài xuống phần hông cũng rất hoàn hảo...

"Muốn gì ?"

"Muốn anh là người yêu em !"

"Đỗ đại học đi !"

"Là anh nói nha, không được nuốt lời !"

Cậu nhích lại sát bên anh, tay lại luồn vào áo vuốt nhẹ từ sống lưng xuống đến cặp đào căng tròn. Yoongi nhíu mày cố tránh xa vòng tay biến thái đó...

"Anh soạn xong bài đã rồi đi ngủ, đừng có phá !"

"Không muốn ngủ..."

Taehyung hít một hơi ở phẫn gáy, Yoongi hình như cũng cảm nhận được điềm không lành, anh vội lưu lại bản thu hoạch rồi cất máy tính sang một bên, cơ thể lật ngửa rồi ngáp một hơi dài.

"Đi ngủ..."

Cậu bĩu môi, vơ lấy chiếc điện thoại gần đó vì tiếng ting ting liên hồi từ kakaotalk...

Group: [Bạn chí cốt]

Thỏ đô:

Nhất bạn rồi @taehyung

Chimin cao:

Đưa người ta về nhà mình luôn á ?

Bạn tôi ơi, rep cái nào !

Thỏ đô:

Bình thường cày game chán,
nay chắc ôm con người ta ngủ
cmnr !

Chimin cao:

Ôm thôi bạn nhá ! @taehyung

Kim Goodboiz:

Nói lắm thế các bạn ?

Thỏ đô:

Xuất hiện rồi kìa !

Chimin cao:

Sao bạn hiền ?

Kim Goodboiz:

Đang ôm con mèo của tao ngủ
🤤😏

Thỏ đô:

Sướng thế nhờ !

Chimin cao:

Nghe bảo giường rộng xin một slot
chen giữa !

Kim Goodboiz:

Chuồng gà cũng rộng mời bạn ra đó !

Thỏ đô:

🤣 không làm gì thật à ?

Kim Goodboiz:

Thấy tên tao không ?

Chimin cao:

Nhịn à ?

Kim Goodboiz:

Ai lại ép buộc, phải để ẻm tự dâng
chứ ! Tương lai gần thôi !

Thỏ đô:

Thế là Kim lưu manh rồi !

Chimin cao:

Nhịn giỏi đấy !

Kim Goodboiz:

Thơm vcl luôn các bạn ! Mình đi ngủ
đây !

Chimin cao:

Gớm, có được số em gái lúc sáng là
ngon cơm cmnr.

Thỏ đô:

Ngu ! Bố mày mò được instagram
rồi nè. Hehe, chúc bạn may mắn
lần sau.

Chimin cao:

Ủa san sẻ đi bạn ! Bạn hiền !

Taehyung kéo chăn cho chiếc mèo đang say ngủ, trộm hôn nhẹ lên mái tóc che rũ trước mặt của Yoongi, tay nhanh trí cầm remote giảm nhiệt độ hết mức có thể của điều hoà để ai kia cảm nhận được độ lạnh mà ôm lấy cậu...

Buồn quá, tối đó không được ôm mà chăn cũng bị Yoongi cuộn tròn lại vì lạnh, hại Taehyung phải thức dậy lúc hai giờ sáng chỉ để tăng nhiệt độ về mức bình thường...

Yoongi được cô chú Kim khuyên ở nhà đến khi chân khỏi hẳn, nhưng so với việc bị mất tiết phải đi học bù thì anh vẫn quyết tâm vác cái chân đau đến trường, Taehyung có lo lắng cũng chẳng cản được nên cứ kè kè theo anh từ nhà cho đến trạm xe buýt rồi đến tận trường đại học...

"Ủa Yoongi sao thế ?"

Hoseok vai quẩy balo nghiêng đầu hỏi...

"Bong gân nhẹ thôi, chắc tầm một hai tuần là nó hết.."

"Để tôi đỡ cậu..."

"Lớp anh ở đâu vậy ? Em cõng anh lên..."

Taehyung nhanh miệng giành lời, ánh mắt có chút không ưng với người bên cạnh...

"Nhóc đi học đi không lại trễ đó, anh có bạn đây rồi !"

"Nhưng..."

"Mách mẹ đấy !"

"Anh đừng hòng có được Min Yoongi của Kim Taehyung này !"

Hoseok ngơ ngác vài giây trước sự cảnh cáo của cậu học sinh cấp ba. Taehyung thì quay đầu luyến tiếc rời đi...

"Kệ nó đi, nó không có ác ý gì đâu !"

"Sao bị bong gân vậy ?"

"Hôm qua chơi bóng sơ ý bị té thôi !"

Taehyung trở về trường lòng hậm hực, thật sự chỉ muốn tìm một thứ gì đó đấm cho bỏ tức...

"Anh Taehyung..."

Taehyung nhíu mày nhìn ra phía cửa lớp, là cô gái hôm qua làm quen với cậu, miệng nở nụ cười, tay vẫy gọi, cậu vuốt cao tóc bước ra ngoài trước sự trêu chọc của bạn bè trong lớp...

"Hôm qua em có làm bánh cho cả nhà, có để cho anh một phần, anh thử xem tay nghề của anh thế nào !"

"Cảm ơn !"

Taehyung một tay nhận lấy rồi ngoảnh vào lớp bước về chỗ ngồi. EunBi cũng không ngó ngàng gì thêm mà nhanh chân chạy về lớp vì ngại...

"Cho mày với thằng thiểu năng kia nữa !"

Cậu đặt hộp bánh ngay bàn học của Jungkook...

"Thằng này, tấm lòng của người ta mà mày nỡ làm vậy hả ?"

"Chứ giờ t khui ra ăn mày chả xin ?"

"Mất nết ! Mày chỉ ăn của Yoongi làm thôi chứ gì !"

Jimin từ bên ngoài thong dong bước vào lớp, ba đứa chơi chung từ cấp hai đều chung lớp nhưng xui là lên 12 thì một đứa bị tách sang lớp bên cạnh, không ai khác là Park Jimin. Ấy vậy mà vẫn ra vào lớp của Taehyung Jungkook rất tự nhiên, nhờ vẻ ngoài điển trai nên cũng được nữ sinh trong lớp tiếp đón chứ không thì bị đuổi mấy đời rồi...

"Ây dô hai bạn hiền !"

"Bánh nè ! Của em gái hôm qua cho anh Kim mà anh Kim lại thẩy cho đồng bọn !"

"Mấy cái macaroon vị dâu luôn nè, không thích hả ?"

"Ngán !"

Taehyung gục đầu xuống bàn, nhìn ra phía cửa sổ thở dài...

"Tưởng đêm qua ôm người ta ngủ ngon lắm !"

"Sáng nay hết ngon rồi !"

"Sao thế ?"

Jungkook cắn một miếng bánh quay sang hỏi...

"Chả có gì !"

"Chắc lết theo người ta đến trường, xong người ta đi với ai khác còn đuổi mày đi học chứ gì !"

"Mày theo dõi tao hả lùn ?"

"Bớt nha bạn, mình cao m74 lận đó !"

"Bánh cũng ngon mà cho nhiều đường quá..."

Jungkook vẫn nhâm nhi miếng bánh bình luận...

"Ăn suốt, cho miếng coi, bánh người yêu tương lai của tao làm đó mà chê !"

"Khiếp ạ, người ta thấy mày chắc chạy tám hướng ở đó người yêu tương lai..." - Jungkook dè bĩu...

"Bây nói lắm... ăn lẹ rồi về lớp dùm đi !"

-----------------------------------------------------------------

Ở nhà học onl suốt còn chạy deadline nữa. Cuối cấp nên tui cũng không dám lơ là sợ rớt đại học như chơi nên không có tgian viết nhiều được 😔 rảnh thì tui mới cố ngoi lên nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top