Chap 7

Đúng là người đi trước thì trình độ có khác hẳn. Yoongi tuy nhỏ con hơn Taehyung nhiều nhưng kĩ thuật thì lại khác. Jungkook khoác vai khen Yoongi tới tấp làm Taehyung đã bực càng thêm tức...

"Bỏ tay mày ra đi, trận này chưa xong đâu !"

Yoongi phì cười nhặt bóng rồi lại tiếp tục vào thế, hai bên lại dành nhau quả bóng. Sự cố rồi cũng xảy đến, quả bóng rổ được nảy liên hồi sau một lúc giằng co thì chuẩn bị được Yoongi cho vào rổ, Taehyung nhảy cao lên để giành lại bóng thì vô tình lại đẩy anh khá mạnh làm cả hai cùng té lăn xuống đất, chân trái do tiếp đất không vững mà bị trật...

"Ah..."

Yoongi ngồi bệt xuống, tay ôm lấy chân đau nhói...

"Yoongi à em xin lỗi !"

"Cái thằng này..." - Jimin trách móc...

"Yoongi đứng được không ?"

SeokJin bỏ dở bịch bánh snack chạy lại hỏi han...

"Chân em đau quá..."

SeokJin cởi chiếc giày jordan của Yoongi ra, nhẹ nhàng xoay cổ chân...

"Không chừng lại bị bong gân. Để em cõng anh ấy đến bệnh viện cho !"

Jungkook cúi thấp người để Yoongi có thể dễ dàng leo lên lưng. Taehyung chỉ biết đứng nhìn lo lắng. Cậu lẽo đẽo phía sau im lặng suốt quãng đường đến bệnh viện...

Bác sĩ định hình, bó lại vết thương rồi kê cho Yoongi một đơn thuốc. Mọi người cũng an tâm được phần nào, song liền quay sang quở trách Taehyung...

"Chơi thôi mà đẩy thấy ghê !"

"Cõng người ta về mà chuộc lỗi đi !"

"Không sao rồi, đừng trách Taehyung nữa !"

Yoongi từng bước nhấc chân nặng nề bước ra khỏi phòng khám cũng lên tiếng để giải vây. Taehyung đeo chiếc ba lô của Yoongi trước ngực bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi...

"Để em cõng anh..."

"Tui tự về được, không cần nhờ mấy người !"

"Làm vậy em thấy hối lỗi lắm, em buồn em thi rớt đại học đó !"

Nghe có vẻ lớn lao ghê, Yoongi phì cười, leo lên mảng lưng to lớn của Taehyung còn dinh dính mồ hôi sau trận bóng quyết liệt. Mùi thơm nhẹ của dưỡng thể mang mùi hoa oải hương làm Yoongi cảm thấy dễ chịu. Taehyung không cõng Yoongi về nhà anh mà là về nhà cậu, con mèo ấy được mùi hương xoa dịu rồi ngủ thiếp trên lưng con hổ lớn lúc nào không hay...

"Sao thế ?"

Mẹ Kim nhíu mày nhìn chân Yoongi có đôi phần lo lắng...

"Nãy con chơi bóng vô tình làm anh ấy bị thương !"

"Thằng con trời đánh này... Yoongi của tui !"

"Anh Yoongi ở có một mình à, sợ bất tiện nên con đưa về đây luôn, ít ra có người ra vào chăm sóc. Nhưng mà mẹ ơi con mới là con trai của mẹ đó !"

"Chân ngà chân ngọc của Yoongi tui !"

Ba Kim cũng hóng chuyện lo lắng...

Kim Taehyung ra rìa quen rồi nên cũng không quá ngại vấn đề này. Chỉ thở dài đôi câu rồi mang Yoongi lên phòng...

Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm giường êm ái, Yoongi lại bất giác tỉnh dậy...

"Ủa đã bảo đưa về nhà mà !"

"Nhà nè, nhà chồng !"

"Chắc tao kí đầu mày quá ! Ai vợ nhóc đâu !"

"Min Yoongi vợ tương lai Kim Taehyung !"

"Nhưng mà sao không đưa về nhà anh ?"

"Anh ở một mình à, đi lại bất tiện, bên này có ba mẹ em chăm sóc cũng đỡ !"

"Ngại chết đi được !"

"Đằng nào sau này chẳng phải về đây ở anh ha !"

"Không !"

"Anh đói không ?"

Chiếc bụng mèo bất giác kêu ọt ọt khi chủ nhân nó còn chưa lên tiếng. Yoongi cúi mặt xấu hổ, Taehyung thầm cười...

"Để em nhờ mẹ nấu !"

"Cảm..ơn..!"

"Mẹ ơi ! Con trai cưng của mẹ đói rồi kìa !"

Mẹ Kim từ bên ngoài gọi cửa phòng, Taehyung nhanh mở cửa, tay phụ bà bưng một mâm cơm vừa đủ cho hai người...

"Chuẩn bị xong rồi khỏi phải nhắc đâu !"

Yoongi ngước nhìn theo mâm cơm nghi ngút khói cúi đầu cảm ơn lia lịa...

"Yoongi ăn đi con, không cần phải ngại đâu, nếu không đủ no thì dì nấu thêm. To xác như mày ăn ít lại, nhường cho Yoongi với !"

Một chút chết trong tim, rõ là con ruột của nhà họ Kim mà cứ năm lần bảy lượt bị cho ra rìa như thế. Taehyung chỉ biết thở dài, ngồi xuống chiếc bàn xếp nhỏ đối diện với Yoongi. Mẹ Kim nhìn một cái rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng của bọn nhỏ...

Đồ ăn được Taehyung gắp lấy gắp để bỏ vào chén của Yoongi đến nỗi đầy ắp. Anh chưa kịp bỏ đũa cơm vào miệng thì đồ ăn lại chất đầy lên...

"Gắp ít thôi !"

"Anh không ăn mẹ lại bảo em dành đó !"

"Thật sự ăn không hết đâu !"

"Ăn cho mập để thị- à nhầm để nhanh khỏi ! Nhìn mẹ em sốt sắng như thế anh không thấy hả ?"

Taehyung vẫn gắp, Yoongi vẫn ăn, cặp má bánh bao tròn ủm lên vì đồ ăn ngập trong miệng, đôi môi chúm lại bóng lên vì lớp dầu mỡ. Vừa trắng vừa mềm vừa dễ thương như thế bảo sao Taehyung lại không mê...

Đôi mắt long lanh chớp liên hồi nhìn Taehyung, miệng cố gắng nhai kĩ nuốt thức ăn đang trong miệng...

"Ăn đi, nhìn mãi vậy nuốt không vào !"

"Nhìn anh ăn đủ no rồi !"

"Tào lao.."

Yoongi xoa xoa chiếc bụng căng tròn rồi ngả lưng lên giường. Taehyung bưng mâm cơm xuống bếp rồi lên lại phòng, nhìn con mèo lười nằm uốn éo bấm điện thoại chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy...

"Anh mặc đỡ đồ của em nha !"

"Sao ?"

"Chẳng lẽ không tắm ?"

"Chân như này sao tắm được, ở dơ một bữa không chết đâu !"

Taehyung bước đến nhấc anh lên bước vào nhà tắm. Người nằm gọn trên tay không dám động, tròn mặt nhìn...

"Em giúp anh được chưa ?"

"Bỏ anh xuống, không cần..."

Từ góc độ nhìn rõ cả yết hầu của loài hổ, Yoongi nuốt nước bọt ừng ực, cứ đảo mắt nhìn rồi liếc sang hướng khác. Taehyung đặt anh ngồi trên bàn đá chỗ bồn rửa mặt, chuẩn bị một thau nước ấm cùng chiếc khăn bông đặt dưới sàn nước...

"Anh cởi áo đi !"

"Ra ngoài đi, đau chân chứ không liệt tay !"

"Chắc không ?"

"Ra ngoài dùm cái đi !"

Yoongi cằn nhằn, Taehyung tiếc nuối bước ra, anh từng bước chân lê thê đến chỗ tay nước rồi ngồi bệt xuống. Mảng kính mờ đục chỉ nhìn được màu da trên cơ thể Yoongi từ phía ngoài...

Muốn coi ghê !

Taehyung thầm nghĩ rồi tự bất giác bật cười. Yoongi mày mò bên trong tầm hơn mười phút rồi mới chịu ra ngoài. Chiếc áo phông trắng cỡ lớn như muốn che đi chiếc quần short đen rộng rãi như chiếc váy giả quần. Anh xiết chặt sợt giây ngay lưng bụng để tránh bị tuột. Trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu...

"Sao đồ nhóc to thế hả ?"

"Do anh nhỏ chứ bộ !"

Chiếc áo kéo lên lại trễ xuống, làm lộ một mảng vai trắng, anh từng bước khó khăn bám vịn tường đi đến chỗ giường nằm nghỉ...

----------------------------------------------------------------

Bữa giờ bận họp lớp onl các kiểu nên không biết thêm chap nào hết trơn 😔.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top