Chap 4

Trung bình mỗi giờ dạy thêm kéo dài khoảng hai tiếng hoặc có thể hơn, cụ thể là từ khi đồng hồ điểm bảy giờ tối cho đến chín giờ. Ngặt nghẽo hôm nay trời đổ một cơn mưa lớn về đêm giữa lòng thành phố Seoul, làm ngán đường Yoongi trở về...

Yoongi trong phòng ngó ra bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống không ngớt mà ngày càng lớn hơn, sấm chớp cũng kéo đến như bão làm người ta có chút sợ...

"Coi bộ trận mưa này kéo dài hơi bị lâu đó ! Nếu con không ngại thì tối nay ở tạm đây đi..."

Mẹ Kim bưng một đĩa quýt bước vào phòng, con mèo nhìn thấy món tủ thì đôi mắt liền sáng rực lên như ngọn hải đăng...

"Dạ...thôi lát nữa mưa ngớt thì cho con mượn ô về cũng được !"

"Thôi trời lạnh lắm, anh ở đây đi, sáng mai về sớm cũng được mà..."

Taehyung nhanh miệng cướp lời...

"Mày lo mặc lại cái áo ngược của mày đi ! Yoongi ăn quýt đi rồi dạy tiếp con... Dì đi xuống..."

Anh gật đầu, đưa tay lấy một quả nhanh bóc vỏ rồi tách múi cho vào miệng. Vừa ngọt lại có vị chua thanh, chiếc môi hồng hồng mọng nước chu lên theo độ ngon của quýt. Taehyung nhìn thôi cũng nước nước bọt ừng ực. Cậu cởi chiếc áo thun mặc ngược vừa bị mẹ nhắc nhở, Yoongi tròn mắt nhìn theo đường nét trên cơ bụng săn chắc của cậu nhóc lớp 12 đó mà ghen tị nuốt cả quýt cả nước miếng như sắp trào ra...

Hồi đó mà siêng tập gym thì giờ cũng không đến nỗi...

Cậu nhìn anh mỉm cười, rõ là gương mặt học sinh lại mang thân hình phụ huynh. Taehyung bắt lấy cái tay vừa cho quýt vào miệng của đằng ấy đặt lên chiếc bụng múi nào ra múi đó săn chắc, Yoongi trố mắt gò má ửng đỏ kéo dài đến mang tai như chú cua vừa được cho vào nồi nước sôi...

"Em nghĩ anh thích !"

Con mèo nhỏ nắm chặt tay rụt lại, miệng còn chóp chép miếng quýt nhưng vẫn đỏng giọng lên quát...

"Mặc áo lại cho đàng hoàng rồi làm bài tập đi !"

"Tự nhiên thấy nóng quá, không mặc áo nữa..."

Kim Taehyung rõ là đang thách thức sự thèm thuồng trong tiềm thức của Yoongi. Bảo là đàn ông con trai với nhau, nhưng mà anh cũng biết ngại chứ bộ...

"Trời đang mưa thì lạnh gì ?"

Yoongi vẫn giữ một tông giọng lạnh lùng đó đáp lại Taehyung.

"Em cũng muốn xem cơ bụng của anh !"

Chết tiệt... Yoongi thầm chửi thề, có cái đéo gì đâu mà xem ngoài chiếc bụng tròn tròng lúc nào cũng đưa tay vào áo để xoa...

"Học đi !"

Anh đưa bút gõ lên đầu cậu, đánh thì đánh chứ muốn thì phải có bằng được, chủ nghĩa của Kim Taehyung là thế. Bàn tay thon dài đủ to thò vào chiếc áo len chạm đến phần da thịt làm anh giật mình phun hạt quýt vào người bên cạnh...

"Hê hê chiếc bụng mỡ đáng yêu..."

Mọi thứ trên người Yoongi đều đáng yêu không chỉ có gương mặt. Anh đẩy tay cậu ra, còn cái tay đấy thì tinh nghịch mò hết những chỗ có thể chạm vào. Chiếc bụng có phần đáng yêu nhưng hai bên hông thì lại mang đường cong quyến rũ...

"Cái thằng này tránh anh mày ra..."

Yoongi bò qua bên đối diện, chiếc bàn dạy học là chiếc bàn xếp thấp ngồi tại đất. Yoongi lâyd một quả quýt rồi khoanh tay ngồi thủ thân. Ừ thì thủ được cái thân còn ánh mắt thì nhìn rõ mồn một từng chi tiết trên cơ thể người đối diện. Làn da bánh mật, chiếc vai rộng cơ bắp đủ to để có thể kẹp ngạt thở anh, sai lầm khi phải ngồi đối diện...

"Không biết làm !"

"Vừa giảng xong !"

"Nhưng hông hiểu. Anh qua đây ngồi giảng lại đi..."

"Mặc áo vào !"

Taehyung ngoan ngoãn nghe lời mặc áo, Yoongi lại lết về vị trí cũ tay cẩm thước giảng lại cặn kẽ bài tập cho cậu. Mùi hương nam tính từ cơ thể Taehyung phát ra, học sinh gì mà ưa xà nẹo gia sư thế không biết. Cậu nghiêng đầu để có được cự ly gần nhất có thể với anh, chỉ cần một trong hai quay sang là sẽ nghe được tiếng chụt của tình yêu đang gọi mời...

"Nghiêm túc được không hả ?"

"Em đang rất nghiêm túc nghe anh giảng luôn !"

"Ngồi nhích ra một tí coi !"

"Genz bị điếc, trời mưa nữa ngồi gần mới nghe rõ !"

Anh đành bất lực cam chịu, giảng xong liền nhích ra bên ngoài một tí. Cậu cũng nhích sang bên anh một tí, cả hai người nhích người xích xoay quanh chiếc bàn như mở tiệc đại hội bàn tròn kiểu nhích mông chứ không xoay bàn...

"Làm bài đi !"

Yoongi lớn tiếng quát, Taehyung mới chịu buông tha rồi nghiêm túc làm bài...

"Sao anh không seen tin nhắn của em ?"

"Cho vào spam rồi !"

"Sao làm vậy, em có nhiều bài tập cần hỏi lắm chứ bộ !"

"Làm bài lẹ đi, lát mở !" - Yoongi tặc lưỡi...

"Không được giận nữa nha..."

Anh gật đầu rồi lại bóc quýt cho vào miệng...

"Aaa... Em cũng muốn ăn quýt !"

"Tự bóc !"

"Em đang làm bài nè anh không thấy hả ?"

Yoongi tách múi quýt đút cho Taehyung, cậu cười tít cả mắt nhận lấy miếng quýt đã được bóc vỏ...

Nói học thế thôi. Chứ nhìn viễn cảnh như thế được chữ nào không thì chả ai biết, trời cũng không ngớt một hạt mưa nào, cứ ào ào như kéo bão. Yoongi cầm dù đứng ngoài hiên nhà chần chừ...

"Hôm nay con ở lại đi đi Yoongi, mưa lớn có khi thổi bay con luôn đó !"

"Đúng rồi đó, giờ có về được tới nhà thì cũng bị cảm lạnh, ở đây đi sáng về sớm cũng được..."

Ông Kim ngồi trên chiếc ghế xem bộ phim truyền hình nói vọng ra ngoài, Taehyung cũng nài nỉ kéo Yoongi vào nhà. Thôi thì đành vậy, anh lễ phép gật đầu xin được tá túc...

"Con chịu khó ngủ ở phòng Taehyung nha, nhà không thiếu phòng trống, nhưng mà không có điều hoà, sợ con lạnh hay nóng gì khó ngủ thôi !"

"Dạ không sao !"

"Hê hê hê !"

Giọng cười khó ưa của Taehyung vang lên từ phía sau. Mẹ Kim liền nhéo tai cậu cúi xuống khẽ nói nhỏ lời cảnh cáo...

"Mày chưa 18 đâu, đừng có học ba mày coi phim tầm bậy rồi làm gì con người ta, tao xiên mày đó !"

Yoongi gãi đầu, nhoẻn miệng cười ngượng, do mẹ Kim nói nhỏ quá, cả nhà ai cũng nghe hết trơn...

"Không lấy thêm mền gối hả ?"

"Không, nó theo kích cỡ của giường, anh nhìn xem giường to vậy thì đủ..."

"Ý bảo là ngủ riêng..."

"Không được, sàn nhà lạnh lắm, nằm chung có sao đâu, em cũng đâu làm gì anh được..."

Yoongi lại ngẫm nghĩ hồi lâu rồi keo lên giường thu người lại. Taehyung mỉm cười nằm bên cạnh choàng tay qua chiếc bụng của đối phương ôm chặt...

"Bỏ ra !"

"Ngủ không ôm không ngủ được..."

Taehyung chúi đầu vào gáy xoa xoa rồi hít lấy mùi hương trên thớ tóc mềm thơm thơm của Yoongi. Phải nói là rất dễ chịu chứ không gay gắt như mùi nước hoa. Vòng tay lớn xiết chặt vòng eo nhỏ rồi lại tinh nghịch luồn vào lớp chăn lớp áo xoa xoa chiếc bụng. Hình như đằng ấy thoải mái nên không có chút phản kháng gì mà im lìm ngủ như một chú mèo nhỏ...

----------------------------------------------------------------
Anh thề chỉ ôm chứ khong có làm gì 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top