Chap 3

"Hôm nào rảnh nói nghe coi ? Bận gì quài vậy ?"

Jungkook nhíu mày, đấm vào bả vai cậu. Taehyung ôm lấy xoa xoa rồi dí cái đù tròn ủm của y xuống trả thù...

"Kệ tao..."

Cậu một mạch đi thẳng về nhà, riết cứ thấy như con ngoan trò giỏi vậy, ngày lên lớp tối về sớm, không la cà như trước nữa...

Vậy chứ thật ra là dở trò với bài viết đăng tin cho thuê gia sư của Yoongi nên phải nhanh chóng sửa soạn để đến chỗ hẹn đúng giờ. Cậu thầm nghĩ Yoongi chắc sẽ bất ngờ lắm, làm hẳn một quả tỏ tình thì có mà đổ đứ đừ. Nghĩ đến cậu liền cười lớn...

"Mày bị điên à ? Con với cái cười như thằng dở !"

Giọng mẹ Kim lảnh lót từ dưới phòng bếp lên tận phòng của Taehyung. Nghe xong mà được một phen giật cả mình, đúng là uy lực của những bà mẹ dù có ở thời đại hay thế kỉ nào đi nữa...

Bỏ qua bữa tối, hắn liền đạp chiếc xe đạp thể thao đến toà nhà gần bệnh viện trung tâm thành phố. Chiếc mũ kết đen, bịt khẩu trang cùng chiếc áo Celine cậu vẫn thường mặc rồi cũng bị Yoongi phát hiện. Tay cầm tờ giấy note nhỏ nhận ra người phía xa xa đang vẫy tay một cách nhiệt tình về phía mình, Taehyung chứ không ai khác. Anh bước nhanh về phía cậu trừng mắt nhìn một cách tức giận...

"Anh tới rồi hả ?"

"Cậu chơi tôi ?"

"Hả ?"

Giọng nói Taehyung có phần lo lắng vì phát hiện ánh mắt đối phương đổi khác...

"Cậu đem công việc của tôi ra đùa giỡn như vậy à ?"

"Không có, em xin lỗi, chỉ là..."

Yoongi quay lưng đi, Taehyung vội dắt chiếc xe đạp chạy theo phía sau...

"Về đi !"

Nét mặt hiện rõ chữ không vui, Yoongi vác theo chiếc ba lô đi một mạch. Taehyung chỉ biết gãi đầu, đi theo cũng không được, đi về cũng chẳng an tâm. Cậu chỉ biết thủi thủi dắt chiếc xe đi cách xa hai mét, kế hoạch lại không như dự định còn bị đằng ấy dỗi. Rầu còn hơn điểm không môn hoá nữa....

Cậu theo anh về tới nhà, nhìn người ta lạnh lùng quay lưng vô trong không thèm để ý một cái mới buồn bã đạp xe về. Con trai cưng của nhà họ Kim hôm nay không vui cơm tối được để sẵn cũng nuốt chẳng trôi...

"Mày lại làm gì Yoongi à ?"

"Sao mẹ biết ?"

"Mày làm sao để người ta xin thôi việc là tao kí đầu mày đó !"

Mẹ Kim dùng nĩa xiên vào miếng táo trên bàn như dằn mặt Taehyung...

"Yoongi có mệnh hạp nhà mình làm ăn lên quá trời không thấy hả ? Mày để thằng nhóc đó đi là ba mày đuổi mày đi luôn đó !"

Taehyung nhíu mày liếc sang mẹ rồi lại liếc sang ba, trong nhà có mỗi đứa con ruột này thôi mà lúc nó đang buồn cũng hất hủi nó cho bằng được. Cũng là Yoongi đã lớn, nếu còn cỡ nhỏ chắc nhận về làm con nuôi rồi đá Kim Taehyung ra khỏi nhà...

Cậu bước vào bếp rót một cốc sữa rồi lên phòng. Bài tập chất đống chưa đụng đến, kể cả ở trường và của Yoongi giao, cậu vơ lấy chiếc điện thoại rồi nằm uỵch xuống giường...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Anh ơi em xin lỗi mà....

Anh ăn tối chưa ?

Đừng giận nữa...

Không seen cũng chẳng phản hồi, Taehyung thầm nghĩ phải chi anh nổi một trận lôi đình quát cậu thì có lẽ sẽ dễ nghe hơn là im lặng đến thế...

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường trải ga tối màu mà không tài nào ngủ được, đồng hồ chuyển chín giờ, mười giờ rồi lại mười một giờ đêm. Không tin nhắn nào từ người cậu đang trông chờ báo đến mà chỉ là mấy mấy tin nhắn làm phiền từ các cô nữ sinh mới vào trường...

Chán, chả like ib bao giờ mà cứ nhắn tin làm quen....

Hết một ngày thứ hai đầu tuần chẳng mấy may mắn từ lúc bị thu điện thoại đến khi con mèo xù lông giận dỗi. Mặt trời lại lên cao, Taehyung lại phải vác cặp đến trường...

Jimin và Jungkook từ nhà xe nhìn ra cậu bạn lủi thủi đi một mình liền chạy đến vỗ vai...

"Sao thế ?"

"Dỗi rồi..."

"Yoongi dỗi á ?"

"Dừa cái nư tao quá !"

Cả hai lại cười như được mùa, cái cảm giác cười vô mặt đứa bạn thân coi bộ cũng đã lắm...

Yoongi thì vẫn bình thường lên lớp, chẳng qua là tin nhắn cho vào spam không muốn chú ý tới thôi. Lên đại học rồi thì khỏi phải nói, thuyết trình deadline gì dí chạy không kịp thở. Hôm nay lại được giao thêm một bài làm việc nhóm nữa. Yoongi tay chống cằm miệng cắn chiếc bút bi suy nghĩ về bài tập, đúng rồi là bài tập không phải Kim Taehyung...

"Từ giờ đến thứ năm hôm nào Yoongi rảnh ?"

Giọng nói của người phía sau làm phá vỡ mọi suy nghĩ của anh. Ra là bạn cùng nhóm được chia chung phần trong bài làm với anh...

Hoseok vỗ nhẹ vai, Yoongi ngoảnh lại nhìn, đôi mắt một mí có phần long lanh hướng về phía y...

"Tối nay tôi đi dạy thêm rồi, thứ năm thì gần deadline quá, hẹn chiều mai được không ?"

"Cũng được, chiều mai tôi cũng không bận. Vậy chốt nha !"

Yoongi gật đầu, Hoseok ngồi vào chiếc ghế trống ở cạnh cậu để tiện trao đổi với nhóm thuyết trình...

Trời Seoul hôm nay nắng nhẹ, mà lòng ai kia lại nổi gió lớn như muốn kéo bão đến nơi. Ai nấy đều nghĩ cách để cân bằng phương trình hoá, có riêng một cá thể lạc loài thì nghĩ cách làm sao để crush hết giận dỗi cậu. Taehyung nhìn qua lớp kính cửa sổ thở dài thở ngắn thành tiếng khiến giáo viên phải năm lần bảy lượt nhắc nhờ luôn mồm...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Anh không thèm seen tin
nhắn của em luôn...

Ăn gì giận dai dữ zậy ?

Mẹ em có mua quýt đó, anh còn
giận thì tối không được ăn đâu...

Bao nhiêu cân quýt thì đủ để dỗ dành mèo nhỏ đang dỗi này đây ? Bài toán này khó giải quá...

Yoongi sau buổi trưa thì lại chạy đến quán ăn chạy bàn, chiều nay cũng chẳng có tiết nên đến làm thêm là điều thường xuyên, điện thoại bỏ xó trong túi cất ở tủ nhân viên. Yoongi tập trung vào công việc bưng bê món lên cho khách. ngày có dài cỡ nào cũng kết thúc, anh vội về nhà sửa soạn rồi đến nhà Taehyung dạy kèm, mặc dù bây giờ chả muốn chút nào cả...

Chuông cửa reo thì người trong nhà hớn hở như thần tài đến, mái tóc ướt chưa được lau khô, cậu vội rũ vài cái hắt nước văng tứ tung rồi chạy nhanh ra phía cổng. Chiếc áo thun cũng mặc ngược vì hớt hải chạy từ nhà tắm ra...

Yoongi chỉ nhìn một cái rồi bước vào trong, tưởng tượng được trên đầu của anh là một đám mây đen xám xịt. Taehyung bĩu môi lẽo đẽo theo phía sau đi vào nhà...

"Anh còn chưa hết giận hả ?"

"Bài tập lý hôm trước đã làm xong chưa ?"

Taehyung liếc mắt lắc đầu. Yoongi thở dài, khuôn mặt hình thái dễ thương cố trông như cố tỏ ra lạnh lùng lại khiến cậu một phen nao núng. Anh mở sách trực tiếp vào bài giảng...

-----------------------------------------------------------------
Nhạt nhẽo quá z 😔 còn lười nữa 🍞😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top