chap 1

Len lỏi từng con phố nơi Seoul nhộn nhịp. Đoàn người cứ thế qua lại dưới cái nắng sớm chiếu nhẹ nhẹ ánh lên từng thớ tóc. Hôm nay rơi vào cuối tuần, nơi công viên rôm rả hơn hẳn. Anh mang trên mình bộ đồ hoá trang một con gấu có phần cồng kềnh, tay cầm một giỏ kẹo, tay kia là xấp giấy tờ rơi cần được phát hết trong buổi sáng hôm nay. Kẻ qua người lại, người nhận người phớt lờ, trẻ con thì thích thú với hình hài bên ngoài dễ thương của chú gấu phát tờ rơi quảng cáo, ngửa tay xin kẹo rồi lại xin chụp ảnh. Loay hoay mãi cũng đến giờ trưa, xấp giấy trên tay cùng giỏ kẹo cũng cạn. Anh tựa lưng bên thành ghế đá, gỡ bỏ chiếc đầu nặng trĩu, tay lau vội mồ hôi ướt đẫm trên trán thờ phào dưới cái nắng oi ả. Điện thoại lại ting ting vài dòng tin nhắn của đằng ấy gửi đến...

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Hôm nay anh không đến quán ăn à ?

Yoongi à, rep tin nhắn em đi...

Em nhớ anh muốn chết rồi nè...

Bài tập khó quá, làm hông có nổi ㅠㅠ

Đi đâu mất rồi người yêu ơi !

10h hơn rồi đó...

...

Cậu gửi cho anh tầm cỡ hơn cả chục tin nhắn, chưa kể cả đống sticker rầu rĩ vừa được cập nhật trên kakaotalk. Yoongi thở dài, anh nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi cho người đã chờ dài cổ từ ban sáng...

Yoongichi là của em:

Hôm nay anh phát tờ rơi ngoài công viên,
tầm cỡ chiều mới đến quán ăn làm việc...

Bên kia nhanh thoăn thoắt đã seen liền tin nhắn, cuối điện thoại còn để mục soạn tin, tên họ Kim này mê anh Min như điếu đổ, năm lần bảy lượt dùng chiêu cưa cẩm lại bất thành, nhìn cả biệt hiệu hiển thị là biết rõ do Taehyung đặt cho, Yoongi không khước từ cũng chẳng nói lời đồng ý nào đáp trả cậu thiếu niên này cả, theo quan niệm thì người ta bảo làm giá đó !

Taehyung siu cấp đẹp trai:

Anh ở chỗ nào vậy ?

Em tới rồi mình cùng đi ăn nha !

Yoongichi là của em:

Anh có mang theo đồ ăn rồi !

Đừng có điêu, con mèo như anh
siêng làm chứ không siêng đến
nỗi buổi sáng dậy nấu ăn đem
theo đâu !

*Yoongi đã chia sẻ một vị trí*

Đúng ời, phải như thế mới
là bé ngoan !

Anh mày lớn hơn !

Nhưng mà anh cute quá, Tae
chịu hông nổi ಥ‿ಥ

:).

Chiếc icon không mấy vui vẻ kết thúc nhanh cuộc trò chuyện, không biết cưỡi mây cưỡi gió gì mà phi vèo một phát chưa đến mười phút thì Kim Taehyung đã có mặt cười tươi rói với anh...

"Đợi tí, anh trả đồ lấy tiền đã !"

"Oke anh yêu !"

Yoongi bất lực ôm đống đồ rời đi, cách đó cũng năm bảy bước, đủ để Taehyung nhìn rõ mồn một crush của mình. Cái dáng người nhỏ con ở xa xa đó càng nhỏ hơn, vừa nhìn chỉ muốn bắt bỏ ngay vào túi...

Lúc trước Taehyung là một thằng nhóc ương bướng vô cùng, thằng ra là ghét Yoongi vô bờ bến, nhưng nghiệp nào rồi cũng quật, thần Cupid lại làm cho một nhát mũi tên tình yêu đâm thẳng vào tim kết nối với Yoongi. Cả hai quen biết nhau vì Yoongi là gia sư riêng dạy kèm tại nhà cho Taehyung, cũng từ lúc Taehyung vào lớp 10, anh vừa lên đại học, bây giờ cậu đã bước vào 12, anh thì thành sinh viên năm ba đại học. Một thời bị xua đuổi bây giờ lại bám đuôi theo sau như chú cún con vậy...

"Nhóc chẳng phải hồi trước ghét anh lắm sao ?"

"Làm gì có, lúc trước là do bị thế lực thứ ba chơi ngải nên mới vậy."

"Lúc trước hờn dỗi mè nheo mẹ đổi lại cô gia sư xinh đẹp, rồi đuổi anh đi, không chịu học mà ?"

"Xinh gì ? Trên đời này ai xinh bằng Yoongi của em, cô gia sư đó chỉ đẹp nhờ lớp son phấn thôi à..."

Yoongi không phải loại người đẹp xuất sắc gây hút hồn, nhìn qua chỉ thấy bình thường, nhìn lâu hơn một chút lại hiện rõ sự dễ thương ở cặp má mềm mềm như hai chiếc bánh bao vừa được hấp tới với đôi môi hồng hồng nói chuyện lúc nào cũng chúm chím lại, còn như Taehyung thì chẳng bao giờ nhìn theo kiểu đấy mà là nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt, lắm lúc lại khiến Yoongi trở nên sợ hài vì đôi mắt đó chuyển từ ngây thơ sang biến thái khi nhìn anh, hẳn là chưa hít mà lại mê như thuốc phiện. Taehyung thích cái kiểu cậu cứ nhìn anh rồi anh lại trở nên ngượng nghịu làm tô điểm thêm cho cặp má đấy...

Muốn cắn quá đi mất !

"Thôi cái kiểu nhìn anh như thế đi !"

"Ghiền quá không bỏ được, cho em thơm một cái đi rồi không nhìn nữa !"

"Không !"

"Một cái thôi !"

"Không !"

"Nửa cái !"

"Không !"

"1/3 cái !"

Không biết lòi đâu ra kiểu hôn nửa cái với một phần ba cái nữa. Yoongi bất lực không thèm để tâm đến, cúi mặt húp xì xụp bát canh kim chi nóng hổi. Taehyung bĩu môi thầm nghĩ đến một ngày sẽ hôn cho nát gương mặt người đối diện...

"Sao anh cứ đi làm thêm suốt vậy ? Bộ kèm học cho em không đủ sống hả ?"

"Anh còn tiền học nữa, thiếu chút ít nên đi làm thêm thôi !"

"Để em nói mẹ em tăng lương..."

"Anh đã thoả thuận với dì Kim từ đầu rồi. Em làm vậy anh mất mặt lắm đó !"

"Có sao đâu, mẹ em không để ý chuyện tiền bạc nhiều đâu, do anh hiền quá đó, dạy em cũng lâu vậy mà lương tăng có tí, anh không đòi hỏi nên mẹ mới không biết thôi !"

Gia đình Taehyung trước khi thuê Yoongi thì cũng khá lung lay trong việc làm ăn, do cô gia sư lúc trước đòi hỏi tiền khá cao nên mới đổi thành Yoongi, trùng hợp anh lại như một ngôi sao may mắn đến nhà Taehyung vậy, việc làm ăn nhanh chóng phát triển lên, phải nói cô chú Kim khá ưng bụng chàng sinh viên này nên mới thuê lâu dài đến thế...

Yoongi nghe xong lời Taehyung nói có chút trầm ngâm suy nghĩ, không phải nhà Yoongi nghèo, chí ít cũng thuộc dạng khá giả ở thôn quê với quán ăn đắt khách, do anh ngại việc ba mẹ ở Daegu cứ gửi tiền lên như thế nên mới đâm đầu kiếm việc làm. Taehyung nghiêng đầu nhìn như muốn nghe câu trả lời của anh. Yoongi cầm chiếc muỗng sạch bên cạnh gõ nhẹ vào đầu cậu...

"Anh sẽ nhận thêm một ca khác nữa, nên là sắp xếp lại lịch học đi !"

"Không được, như vậy là anh sẽ gần gũi với người khác đó, lỡ người ta đẹp trai...à không, làm gì có ai đúng gu đẹp trai của Yoongi như mình, lỡ người ta gần gũi anh quá, em không thích đâu !"

"Không thích thì làm gì được ?"

"Năm nay em cuối cấp rồi, anh phải tận tình hơn chứ sao nhận thêm ca khác nữa ?"

"Học lực của em cũng đã được xếp thứ năm của trường rồi sợ gì không đậu nổi trường đại học nào !"

"Không, còn dốt lắm, nếu em giỏi thì em đã cua được anh rồi !"

"Không liên quan gì hết..."

"Không, không chịu, anh mà nhận thêm ca dạy nào là em từ mặt anh luôn đó !"

"Ừ vậy kêu mẹ kiếm gia sư khác đi !"

Phũ phàng...

Người ta muốn thì sao mà cản được, nhưng Taehyung thì có đó !

-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top