Chương 39: "Jeon Jungkook, cậu chờ chết đi!"

Khuôn mặt Min Yoongi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp khi hai tay bị người kia trói chặt ở đầu giường, cả người bị đè dưới thân người kia dày vò không ngừng. Mỗi lần muốn mở miệng nói chuyện liền bị đối phương ngậm lấy, nuốt hết chữ. Cuối cùng chỉ để lại vài tiếng nỉ non, nức nở

Ánh mắt Kim Taehyung hung ác, bóp lấy cắp má trắng noãn đã nhuốm sắc xuân hồng nhuận. Đẩy nhanh tốc độ ra vào không ngừng. Mặc dù không phải lần đầu nhưng phía dưới Yoongi cứ nuốt chặt lấy hắn làm Kim Taehyung chìm đắm trong men say của dục vọng

Hai người trần truồng dính lấy nhau, tiếng thiếu niên dưới thân rấm rứt không ngừng. Không nghe ra được từ nào, mọi thứ là do người phía trên quyết định. Hắn muốn dày vò, khiến cậu nhớ kĩ ngày hôm nay

Xuất vào trong, Kim Taehyung nắm chặt cổ tay cậu đe doạ "Yoongie, tôi từng nói em có thể ngỗ nghịch, quậy phá. Tôi không chấp em. Nhưng tuyệt đối..." hắn nghiến răng, nói ra từng chữ một "tuyệt đối không được có khái niệm chia tay. Em nhớ rõ?"

Cổ tay cậu bị siết, cả thân dưới đau đớn không ngừng. Ê ẩm đến nỗi không cảm nhận được rõ cảm giác. Yoongi mặt mày tèm lem như con mèo, cả người cậu bị gặm nhấm đâu đâu cũng có vết. Đầu óc quay như chong chóng. Những lời Kim Taehyung nói ra nghe chữ được chữ mất

Kim Taehyung không nương tình níu kéo mạnh cả người cậu về phía hắn. Cắn mạnh lên cổ Yoongi. Mùi sắc tanh nồng loan ra khắp khoang miệng

"Aaaaa... hức... đủ rồi... hức" mặt thiếu niên bên dưới nhăn cả lại

"Yoongie, không đủ" Kim Taehyung hôn lên môi cậu, bắt đầu một nụ hôn điên cuồng sâu xé. Đầu lưỡi hắn luồn qua từng kẻ răng, đem đầu lưỡi non mềm trong miệng thiếu niên nút đến tê dại, lầm bầm "không đủ. Mãi mãi không đủ"

Đối với Yoongi, Kim Taehyung vẫn luôn giữ thái độ chiều chuộng, chăm nom từng chút. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cậu rời xa mình. Cụm từ "rời xa Min Yoongi" không có trong từ điển của hắn. Nếu ai đó cố ý xen vào, nam nhân khẳng định mình sẽ phát điên lên. Kể cả người đó có là Yoongi

...

Min Yoongi tủi thân, ánh mắt đỏ hoe. Cả người cậu đau nhứt, ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn. Cổ tay bị siết đến gần sáng mới được thả ra. Cậu cong người, dụi dụi mắt khóc ướt cả một mảng gối

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ hình ảnh của Kim Taehyung hôm qua, đâm vào trong cậu không ngừng mặc dù Yoongi đã khóc tới khàn cổ, cầu xin đến chóng mặt. Bao nhiều lời cũng nói ra để hắn dừng lại. Kim Taehyung như đang trả đũa cậu, tiếp tục dày vò

"Có đói không?" Giọng Kim Taehyung đột ngột vang lên. Chuyển người, ôn nhu vuốt lấy mái tóc bếch dính của Yoongi hỏi "hửm?"

Yoongi tránh tay hắn, không nói lời nào

"Yoongie? Nhìn bộ dạng của em có thể cứng đầu được tới khi nào?" nam nhân nhíu mày nhưng nhìn cậu vậy cũng không nỡ la, hôn nhẹ lên cái má trắng tròn mấy cái. Xuống nước dỗ ngọt "chúng ta ăn sáng nhé? Tôi ẳm em"

Kim Taehyung quấn thiếu niên vào chăn, nhẹ nhàng ôm lên. Suốt cả quãng đường, một lời Yoongi cũng không nói

Được đích thân Kim tổng vệ sinh, thay quần áo. Yoongi lướt điện thoại trong khi đợi hắn làm đồ ăn sáng. Với bộ dạng cậu hiện giờ, đi còn khó khăn nói gì là làm việc khác. Kim Taehyung ân cần, cắt từng miếng thịt, miếng trứng cho cục cưng đang khó ở. Hắn thổi thổi miếng thịt bò, gấp tới trước mặt cậu mời "thử một chút"

Bụng thiếu niên đã đánh trống đùng đùng rồi. Lăn lộn cả một đêm, Yoongi đói lắm nhưng vẫn cứng đầu quay mặt đi chỗ khác, không muốn thoả hiệp

Hắn thở dài, ngồi thụp xuống trước mặt cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của người kia. Tay Kim Taehyung áp lên má cậu dỗ dành "Được rồi. Tôi đúng là có hơi mất kiểm soát nhưng chúng ta cũng đã thoả thuận, tôi đồng ý cho em thời gian nghỉ ngơi. Tuyệt đối không chia tay"

"Chia tay?" Min Yoongi định bụng sẽ chiến tranh lạnh với hắn nhưng nghe lời buộc tội kia liền không chịu được mở miệng nói chuyện "Tôi nói chia tay lúc nào?"

"Em nhắn với tôi còn gì?" Kim Taehyung nheo mắt lạnh lẽo

Thiếu niên trừng mắt hung dữ, nét mặt không tin. Hắn đứng dậy, lấy điện thoại mình làm minh chứng. Yoongi cũng lấy điện thoại, vào cuộc trò chuyện mình xem

Đúng là có tin nhắn gửi đi bằng tài khoản cậu nhưng Yoongi không hề nhắn. Thanh trò chuyện với mấy tin nhắn kia đều bị xoá bên điện thoại cậu nên Yoongi không phát hiện ra "là Jungkook". Trùng hợp là sáng nay cả hai tung tăng đi đây đi đó còn nghỉ trưa ở phòng Yoongi. Việc gửi tin nhắn không hề khó khăn, cũng chỉ có JK- người đam mê chọc tức Kim Taehyung làm được

"Jeon Jungkook, cậu chờ chết đi!" Yoongi nắm chặt điện thoại trong tay. Nếu không nhờ phước của y, Yoongi sẽ không ngồi yên một chỗ thế này

Mày Kim Taehyung giãn ra, ý chia tay không phải là của cục cưng nhà mình là được rồi. Nhưng Jeon Jungkook? Có vẻ rất ngứa đòn
"Cái thằng quỷ láo cá" hắn chờm người, hôn lên cánh môi còn sưng kia, dỗ dành "Cục cưng ngoan, tôi xử nó cho em"

Nhớ lại tối hôm qua, Kim Taehyung không cho cậu nói được lời nào. Tới nơi liền kéo tay lăn lăn lộn lộn trên giường. Nếu hắn chịu nghe cậu nói thì Yoongi cũng không thảm thế này. Dù thế nào hắn vẫn là hung thủ. Yoongi bực mình phản bác "Rồi tôi không đi được ai chịu trách nhiệm?" Không chịu nỗi liền đạp nam nhân bật gọng ra sau "Anh cút cho tôi"

Kim Taehyung làm gì dám cà chớn. Uy phong tối hôm qua hoàn toàn biến mất, lập tức bóp đùi xoa xoa cho Yoongi "Xinh yêu ơi, tôi chịu. Đương nhiên là tôi chịu rồi"

"Anh thuê phòng khác cho tôi. Không cho ở chung" mặt mày thiếu niên đỏ bừng

"Cục cưng ngoan, ở đây tôi bế em đi" tay hắn xoa tới eo cậu, dùng lực nhẹ nhàng đấm bóp "Em đi lại khó khăn. Nếu xinh yêu té thì làm sao"

"Anh ngậm miệng lại" Hắn nói gì ra cũng khiến Yoongi giận. Cậu bĩu môi, không kiềm được u uất, khoé mắt đỏ lên "Tôi méc bác Kim cho coi"

Kim Taehyung lập tức hoảng hồn, quỳ lên ôm cả người cậu dỗ dành "Thôi, thương mà. Yoongie, là lỗi của tôi, làm em đau" hắn hôn lên tóc cậu, dịu dàng nói "Xinh yêu ơi, đừng khóc"

"Anh phải... hức... đền hợp đồng cho tôi" tuy là Yoongi tham gia show diễn rồi. Nhưng còn một số buổi phỏng vấn của các tập chí. Cả người cậu đau nhứt hơn nữa đâu đâu cũng có dấu hôn. Làm sao làm việc được nữa "tôi... hức... còn... còn..."

Giọng Yoongi nấc nấc. Kim Taehyung vội nói thay "em còn hợp đồng. Được được. Đền mười cái. À không... hai mươi cái luôn cũng được. Xinh yêu đừng khóc"

"Còn phải... phải.... hức.... bù chuyến du lịch khác cho tôi"

"Được được. Bù mười chuyến cũng được"

"Còn phải... hức.... cho tôi đi dự họp báo"

"Được. Xinh yêu muốn gì tôi cũng đều cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top