Chương 36: phân vân

"Hyungie..." Min Yoongi nhẹ giọng gọi một tiếng. Ló cái đầu tròn cạnh tấm cửa gỗ lớn nhìn nam nhân đang chú tâm xem laptop

Nam nhân theo quán tính ngước mặt lên thấy được người trong lòng. Khoé môi tự động vươn cao, bỏ bút xuống. Tạm thời rời xa sấp giấy dày cộm kia, quắt người nhỏ hơn "Hửm? Lại đây"

Min Yoongi ngoan ngoãn ôm lấy con gấu trắng to bằng một phần ba người mình trong lòng, đưa tay dụi dụi cặp mắt cáo xinh đẹp. Bộ đồ ngủ mỏng tanh xanh đậm làm nổi bật làn da trắng muốt từ từ tiến về phía Kim Taehyung

Sau khi bắt được cổ tay người kia, hắn liền bế cậu ngồi trên đùi, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ, ôn nhu hỏi "thức giấc sao?..."

Hắn khẽ liếc mắt sang nhìn đồng hồ 2 giờ 34 phút. Đã là giờ này rồi mà còn đi lung tung, to gan không mang dép. Kim Taehyung đỡ người cậu, đưa chân cong lên xoa xoa mấy ngón chân tưởng chừng như hoá đá kia "hư quá. Lạnh lắm này"

"Mặc kệ" người trong lòng mè nheo một tiếng. Chờm người ôm cổ hắn thủ thỉ "ngủ đi. Ngủ. Ngủ với em đi mà"

"Ừm. Làm em thức giấc rồi" Kim Taehyung ôn nhu hôn nhẹ một cái vào khoé môi cậu. Yoongi có lẽ đã quen hắn ở bên cạnh, Kim Taehyung chờ người nhỏ ngủ mới dám làm việc. Không ngờ vẫn thức giấc ôm gấu bông chạy tới đây

"Ôm nào" Kim Taehyung vỗ vỗ cánh mông căng tròn cho cậu quấn chặt lấy mình. Hai tay ôm cổ, hai chân ôm hông hắn. Min Yoongi theo thói quen gục đầu vào hõm cổ người kia, mắt nhắm nghiền đi. Quăng con gấu trên ghế hắn. Có Kim Taehyung rồi không cần gấu bông nữa

Trước khi tắt đèn rời đi, hắn không quên vuốt lấy tấm lịch để một bên bàn. 3 tháng nữa... hắn chờ không nổi nữa

—————

"Tiền bối Min" Seo Jikim là diễn viễn mới nổi gần đây. Lẫm đẫm bước vào nghề hớn hở đứng dậy gọi một tiếng. Gian phòng có bốn người, ba người còn lại lập tức đứng dậy cúi đầu. Min Yoongi đã nổi tiếng từ những vai diễn đầu tay, quen biết rộng với nhiều đạo diễn trong nghề. Không thể để phật lòng vị tiền bối này được

Min Yoongi nghe gọi, cười nhẹ một tiếng, gật đầu xem như chào. Đi nhanh vào hậu trường phía sau

...

"Hi Yoongi"

"..."

"Không nhận ra tôi à? Bạn cũ?" Yun Songkang nhếch môi châm chọc, tiến về phía Yoongi chào hỏi. Theo phép tắt cậu gật đầu xem như là chào. Yun Songkang là học cấp ba của Yoongi, hai người học chung lớp. Gã tính tình kiêu ngạo, hay bày trò chọc phá người khác. Thành tích học cũng rất tốt. Hai người cũng được xem là đối thủ về vấn đề học tập. Có điều, gã chưa bao giờ vượt qua nổi Yoongi, một lần cũng chưa

Gã đến đây với tư cách là khách mời, phim của cậu đang đóng theo tính chất mở. Rất nhiều diễn viên được mời tới

Yun Songkang nhìn cậu một lượt, mở miệng ghẹo "oh... trông cậu dạo này khác nhỉ. Mà quên, phim này đang hot. Nghe ban biên tập nói, bạn trai cậu rất hay đến đây. Tôi có diễm hạnh được biết không?" Chưa để người đối diện trả lời gã nói tiếp "giờ cậu lên quá rồi. Không muốn nhận bạn cũng dễ hiểu. Đứng ở vị trí hiện tại, cậu chắc cũng không cần nổ lực nhiều nhỉ? Đâu có như người khác"

Min Yoongi từ khi đi học đã là thiếu gia được người khác cung phụng. Yun Songkang cùng cậu ra mắt. Năm đó diễn xuất của cậu không bằng gã ta. Songkang rất thích thú lúc nào cũng khinh thường ra mặt. Cùng với đám thực tập sinh khác truyền miệng nhau do có Min gia chống lưng. Yoongi mới đủ tư cách là đối thủ của bọn họ. Trải qua bao nhiêu năm, thực tập sinh năm đó lại là diễn viên xuất sắc được săn đón. Ngồi không cũng có thể làm đạo diễn gọi tới năn nỉ đóng phim. Cuộc sống quá thuận lợi đối với một gã phải đi lên từ hai bàn tay trắng như Yun Songkang làm hắn ghét cay ghét đắng người trước mắt

Min Yoongi vẫn giữ được sự bình tĩnh, suốt bao năm nghe lời khích bác của cậu ta. Vốn không còn kích động nữa. Huống chi, cậu biết gã là đang ghen tị. Ghen tị đến phát điên lên. Yoongi bật cười một tiếng "suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn vậy. Vẫn nghĩ tôi với cậu là cùng một loại người"

Bị đụng trúng chỗ đau, gã trừng mắt "cậu có ý gì?"

"Lúc còn đi học cậu xem tôi là cái ghai ở vị trí đầu bảng. Tôi và cậu cùng ra mắt, cậu cùng đám người kia múa mỏ về gia thế tôi. Nói tôi không xứng. Giờ thì sao, vị trí đó tôi vẫn đang ngồi" Min Yoongi bật cười một tiếng, lộ ra hàm răng thẳng tắp, ánh mắt lơ đảng nhìn đi nơi khác "vị trí là cậu khao khát, nó là của tôi" cậu nhấn mạnh từng chữ "Tôi với cậu khác xa nhau, cách... nhau... rất... xa...."

"Tới giờ rồi Yoongi" giọng John Wojin từ ngoài vọng vào "Thế nhé" Min Yoongi xoay người rời đi.

Trong gian phòng chỉ còn lại Yun Songkang đỏ mắt, đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Gã ghét cái cách người kia kiêu ngạo, chiếm hết ưu thế

—————

"Yoongi, uống nước đi" John Wojin bước vào từ phía cửa, đặt lên bàn ly trà thảo mộc. Nhìn sắc mặt trầm ngâm của người kia, anh hỏi "mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Em có nên đóng cảnh hôn không?" Min Yoongi nhìn kịch bàn trong tay rồi lại nhìn người đối diện

Wojin nhíu mày "sao lại hỏi? Em với Kim tổng cãi nhau à?" đối với việc Yoongi thân mật với người khác được xem là vấn đề nhạy cảm đối với vị kia. Từ khi quen nhau, Min Yoongi đã không còn đóng cảnh hôn với người khác

"Cãi gì chứ? Có tên Songkang kia, em không thể để bất cứ ai nghi ngờ về khả năng diễn xuất của mình được" Yoongi phân vân. Nếu đóng là nghịch ý với Taehyung. Không đóng như ngầm khẳng định Yun Songkang nói đúng. Vị trí minh tinh của cậu là do người khác cho, cậu hoàn toàn không có năng lực

Anh thở dài một hơi "quan trọng là Kim tổng. Nếu ngài ấy không biết thì tốt. Nếu như biết nhiều khi lật cái phim trường này lên luôn cũng nên"

...

"Được đóng cùng phim với Min tiền bối, chúng ta được dịp học hỏi rồi"

"Đúng đấy. Rất nhiều người khen lối diễn xuất của tiền bối. Tôi cũng muốn được thấy tận mắt"

"Tiền bối là minh tinh mà. Đương nhiên không phải ai cũng có thể so sánh được"

"Lần này mọi người thất vọng rồi. Cậu ta dùng người thế" Yun Songkang đứng ở phía cửa nói lên

Đám thực tập sinh đang bàn tán sôi nổi lập tức đứng dậy, cúi chào gã. Songkang sải bước đến gần "cảnh hôn là cảnh bất cứ diễn viên nào cũng phải đối mặt. Một minh tinh lớn lại để người khác đóng thế sao?"

"Tiền bối, anh nói tiền bối Min đóng thế nữa sao?"

"Không thể nào đâu"

"Vậy các người cứ đợi xem" gã nhếch môi, xoay người bước ra khỏi phòng chờ

Min Yoongi vò mấy ngón tay trắng muốt lại với nhau. Yun Songkang xem ra nhất quyết hạ bệ cậu. Nhưng cậu không phải nhưng gã ta nói, Min Kimin không thích cậu làm diễn viên. Năm đó còn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, làm sao rải đường cho cậu đi được. Trong lòng Yoongi bực mình, quyết định mặc kệ Kim Taehyung

—————

"Cắt. Chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo" đạo diễn Gong hô lớn

Min Yoongi nhận lấy chai nước từ quản lí của mình chạy theo đạo diễn "Em sẽ đóng luôn ạ"

"Tiếp theo là cảnh hôn" Gong Hawon nhắc nhở. Y nghĩ cậu quên kịch bản

"Vâng. Cảnh hôn" cậu lặp lại

Gong Hawon nhìn cậu mấy giây, chắt lưỡi một cái, hô lớn "mọi người chuẩn bị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top