Chương 34: Tết
"Nếu ba bận thì thôi ạ" Kim Taehyung lễ phép nói qua điện thoại. Theo dự kiến Kim lão gia sẽ về Hàn thực hiện dự án lớn nhưng vì có chút trục trặc nên có lẽ sẽ không về được
Quay đi quay lại năm mới cũng sắp kết thúc, Kim Taehyung cùng Min Yoongi cũng như mọi năm, về nhà lớn thăm ông bà rồi trở lại làm việc chỉ trong vài ngày
@thv đang gọi cho bạn
"Em đây" Yoongi bắt máy điện thoại. Đã cười khúc khích. Đêm nay là giao thừa, Min gia ánh đèn sáng, mọi người dù bận đến mấy cũng phải sắp xếp về nhà thăm ông bà nội
Kim Taehyung khoé môi cong lên, hắn chỉ tiếc năm nay không thể cùng nhau ngắm pháo hoa. Năm sau, chắc chắn phải cùng bé cưng của hắn đón giao thừa
"Pháo hoa kìa..." Min Jisa- cháu gái, gọi Yoongi là cậu la lên, cười toe toét khoe hai cái răng sửa của mình chỉ lên bầu trời. Người nhà họ Min bận bịu nghe thế cũng hiếu kì ra xem
Min Yoongi đứng dậy, chiếu cảnh pháo hoa cho Kim Taehyung "Taehyungie cũng chiếu cho em coi"
"Để làm gì chứ?" Tuy miệng nói vậy, hắn vẫn đi ra phía cửa sổ. Xoay cam lại chiều theo
"Như vậy mới giống là chúng ta đón giao thừa với nhau" giọng nói của Min Yoongi làm khoé môi Kim Taehyung nhếch lên. Làm gì có chuyện vậy chứ, bé ngoan của hắn trẻ con quá
@thv
6:00
Năm mới vui vẻ cục cưng❤️
Bé ngoan năm mới sẽ cười thật nhiều
Mãi bên anh
@yoongi
8:39
Taehyungie cũng phải cười thật nhiều❤️
Phải chăm em suốt đời luônn
@thv
Đương nhiên rồi❤️
Đã chuyển khoản tiền lì xì cho em bé
*đã gửi 1 ảnh*
@yoongi
Em cũng được lì xì sao?😍
@thv
Bé ngoan đương nhiên sẽ được❤️
Tỉnh dậy đã thấy tin nhắn chúc Tết đầu tiên làm tâm trạng Min Yoongi vui vẻ. Sau ngày giao thừa vài ngày Min Yoongi và Kim Taehyung cũng về Hàn tiếp tục công việc. Chỉ là dư âm của Tết, ai cũng níu kéo các buổi tiệc tùng
Được dịp mọi người đều không có lịch, cả đám bạn Kim Taehyung tụ họp lại bar chơi giải trí
"Yoongi, chơi thử đi" Jeon Jungkook bá vai bạn mình dụ dỗ
Min Yoongi ngồi cùng Min Jihyung ăn chút đồ vặt bĩu môi "Tớ không biết chơi đâu". Cậu thật sự không biết chơi bài chỉ biết luật thôi hay con nào lớn hơn con nào. Chứ chơi rất tệ
Kim Namjoon ngồi vào bàn cao hứng gọi "chơi đi em. Tết mà"
"Đúng đấy, Kim Taehyung dư tiền mà. Mày sợ thiếu hả em?" Kim Seokjin cắn một miếng táo nói lớn
"Vào thôi" Jung Hoseok đá mắt với Min Jihyung
Mọi người ai cũng có tâm trạng, Min Yoongi không muốn mọi người tuột hứng đi lại xem. Mấy ván đầu có Kim Namjoon với Kim Seokjin dẫn đầu bàn thắng
"Em muốn chơi thử không?" Min Jihyung thấy Min Yoongi ngồi nghịch điện thoại liền hỏi
"Anh có dư chip cho em phá không?" Cậu nghịch ngợm hỏi lại
"Sao hai anh em mày giàu mà giả bộ miết vậy trời" Kim Seokjin mỉa mai
Min Yoongi cũng chán, có chút hiếu kì chơi thử nhưng chỉ mấy ván đầu thắng. Mấy ván sau liền thua liên tục. Kim Seokjin làm như không thích cậu, nhốt mấy ván liền. Chỉ có Min Jihyung đôi lần xé bài cho Min Yoongi vô bài, cậu bất mãn nhìn anh đắt ý "hyung ghét em sao chứ?"
"Chịu luôn" Jeon Jungkook thẩy bài xuống bài chia thêm ván nữa
Min Yoongi thua hết chip liền bĩu môi, chán nản
"Muốn chơi nữa không?" Min Jihyung nhìn chỗ em mình thua hết chip liền đẩy chip của mình qua
"Thôi ạ. Em không muốn đầu năm phải tất bật đóng phim trả nợ cho Seokjin hyung" Min Yoongi đanh đá trả lời. Đống chip của cậu đa phần đều do anh ăn hết
"Có bao nhiêu đâu mà. Sao mày nói như mày nghèo vậy?" Kim Seokjin trừng mắt
Kim Namjoon tiếp lời "nói như Kim Taehyung bỏ đói em vậy?"
"Em ngồi đây chơi mà. Sao mọi người cứ nhắc Taehyungie vậy chứ?" Cậu mở lời nhắc mắc
"Là do cái thằng quỷ đó năm nào cũng ăn chip của bọn này" Jung Hoseok ngửa đầu trả lời. Kim Taehyung chơi bài rất tốt, khả năng điều tiết cảm xúc cũng tốt nên năm nào cũng lừa được đám người này
"Vừa nhắc" Jeon Jungkook nhìn về phía cửa đã thấy Kim Taehyung cầm vest trên tay bước vào. Trên người là sơ mi đen cùng quần tây, hắn đến trễ là vì bận dự án
"Sao thế?" Kim Taehyung vừa tới đã xem sắc mặt bé ngoan nhà mình, đưa tay nựng càm. Xoa xoa cặp má trắng
"Gớm chết" Kim Seokjin cảm thán một câu liền bị hắn liếc
"Anh xem bảo bối của anh bị chủ tịch công ty chủ quản chấn lột kìa" Jeon Jungkook nhấp một ngụm nước trái cây trêu
"Hyungie, Seokjin hyung ăn hiếp em" Min Yoongi có người che chở, liền nắm tay hắn phụng phịu. Nếu không phải có Min Jihyung ở đây chắc chắn Kim Seokjin sẽ quay cậu như quay dế luôn cho coi
"Ey, ai ăn hiếp mày hả? Tại mày chơi dở đó" anh không chịu thua liền nói lại
"Yoongie có biết chơi đâu. Sao lại dụ bé ngoan của em" hắn quay sang gật đầu với Min Jihyung chào hỏi. Ngồi xuống cái ghế được để cạnh cậu. Min Yoongi như con níc ấy, không biết chơi mấy trò này. Ngồi với đám người cao tay này nữa, không thua mới lạ. Sao Kim Taehyung lại không nhận ra đám người này không ăn hiếp được hắn liền lấy em bé của hắn ra trút giận chứ?
"Thôi đi. Mấy ván đầu bé nhà mày ăn" Jung Hoseok
"Không sao đâu" Kim Taehyung nhoẻo miệng cười, vỗ đầu cậu an ủi
"Chứ còn? Mấy đồng bạc lẻ này nhầm nhò gì đúng chứ?" Kim Namjoon
Đúng như bọn họ nói, Kim Taehyung kĩ năng chơi bài rất tốt. Hắn chưa bao giờ về chót, đa số toàn nhất hay nhì, gỡ lại số chip Min Yoongi cống nạp rất thuận lợi, còn ăn thêm. Hắn đánh rất thẳng tay, còn thoả mãn để cậu ngồi xếp đống chip lên nhau trên bàn chơi vui nữa
"Em đói rồi" Min Yoongi thì thầm
"Chơi hết ván này" Kim Taehyung không do dự chút nào, nhận sứ mệnh đưa người yêu đi ăn
"Khôn vậy?" Kim Namjoon
"Cho anh mày gỡ nữa" Kim Seokjin cằn nhằn
Kim Taehyung bình thản hỏi "anh có gỡ nổi không?"
Tiền phòng Kim Taehyung trả, chầu này hắn lời
"Bé ngoan chơi cho vui là được rồi. Anh dư sức gỡ lại cho em" Kim Taehyung hôn nhẹ chóp mũi, nắm tay Min Yoongi đi về phía cửa
"Điên như nhau" Kim Seokjin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top