Chương 31: Kim Taehyung đích thân ẵm tôi lên giường

Nhờ có thế lực của Kim gia, Kim Taehyung nhanh chóng điều tra ra kẻ gửi con búp bê đẫm máu doạ bé cưng của hắn

"Ông vất vả rồi" Kim Taehyung thoải mái ngồi trên sopha da đắt tiền, chân gác lên bàn. Ánh mắt sa sầm, cặp mắt phượng híp lại trước đống thông tin chi tiết được đích thân ngài cảnh sát trưởng uy quyền của thành phố đôn đốc điều tra

Người đàn ông đứng tuổi tây trang phẳng phiu cười tươi lấy lòng "Kim tổng quá lời. Đó là công việc của tôi, ngài có cần tôi bắt người không?". Kim gia một tay che trời là sự thật, chỉ cần có bằng chứng, bỏ một ít tiền ra. Dù cho có là đe doạ đi nữa, Kim Taehyung sẽ có cách khiến hung thủ sống không bằng chết dưới cái danh gọi là pháp luật nhân quyền

"Không cần. Ông đi được rồi" hắn phẩy tay. Lão cảnh sát nịnh bợ khom người rời đi

...

"Hyungie" Min Yoongi ngồi trong lòng Kim Taehyung, hai tay ôm cổ, vùi đầu vào lòng nhõng nhẽo, môi bĩu ra phụng phịu

Hắn đau lòng, hôn nhẹ lên môi xinh. Tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, dỗ dành "Ngoan, em biết cô ta chứ?"

Nhìn tấm hình mang cùng sơ yếu lí lịch, vô số bằng chứng được điều tra. Cái tên "Lee Sia" to rõ. Yoongi ngoan ngoãn trả lời hắn "Biết ạ"

Dù có gặp một lần đi chăng nữa. Kim Taehyung cũng không nhớ nỗi bao nhiêu người. Trong mắt hắn chỉ có Min Yoongi, người khác đều không nhớ được

"Không sao. Ngoan"

—————

Mừng kỉ niệm sinh nhật công ty chủ quản. Kim Taehyung, Min Yoongi và một số người bạn thân thiết với Kim Seokjin đều tham gia. Phía ngoài là sảnh tiệc cùng thảm đỏ, cậu và hắn không đi cùng nhau. Nhưng khi bước vào toà cao ốc thì Kim Taehyung luôn đi theo giữ người. Kim Seokjin tổ chức tiệc kín, không muốn quá nhiều người lạ nên phía trong sảnh tiệc chỉ có người được mời, hoàn toàn không có sự có mặt của giới truyền thông

"Đừng nhìn, không cho uống" Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt bé yêu bên cạnh cảnh cáo. Bé ngoan của hắn hôm nay mặc vest trắng tinh khiết, tăng lên sự xinh đẹp

Min Yoongi chỉ là đang chăm chú tới ly rượu đắt tiền ở bàn thôi. Cậu cũng được gọi là có tửu lượng tốt nhưng hắn không bao giờ cho cậu đụng vào rượu, một chút cũng không. Yoongi gục đầu vào vai hắn, nỉ non "em lớn rồi. Tiệc vui vậy cũng không cho"

Hắn kéo sát eo cậu vào người mình, bóp lấy cặp má bánh bao mềm mại "không nháo"

"Không cần nữa"

Kim Taehyung bất lực, bàn tay duỗi ra ôm người trở lại ngực mình thủ thỉ "cục cưng, em muốn uống, anh uống với em"

Yoongi nhìn cặp mắt lưu manh của hắn, lập tức phủ nhận "không cần". Có ngu mới chịu

"Chỉ sợ em hối hận thôi" nói xong Kim Taehyung cạ chóp mũi mình với chóp mũi đối phương. Thoã mãn nhìn hai tầng hồng xuất hiện trên má người trong lòng

Đến giữ buổi tiệc, Kim Taehyung đi nghe điện thoại. Min Yoongi đứng ăn trái cây, hắn cũng không nỡ bắt cậu đi theo

"Xin chào" nghe được giọng nói. Min Yoongi theo quán tính quay lại, Lee Sia mặt đầm dạ hội trơn ôm sát cơ thể cầm túi xách đi về phía cậu

Min Yoongi nhếch môi "tôi còn chưa tìm chị. Chị lại vội chạy đi tìm tôi rồi"

"Xin chào" cậu lạnh giọng, há miệng cho miếng nho vào miệng nhai. Thái độ xem thường, không để cô ta vào mắt

Cô ta nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Min Yoongi mỉa mai "Kim Taehyung ra ngoài nghe điện thoại rồi. Đừng có thèm thuồng vậy chứ"

Lee Sia cười nhẹ, công khai thừa nhận "oh...tiếc nhỉ?"

"Sao phải tiếc? Anh ấy trở lại ngay mà" ánh mắt Min Yoongi sáng trong, đầy sự miệt thị. Cũng đúng Kim Taehyung có bao giờ xa cậu đâu. Nếu không phải chưa công khai, hắn sẽ đường đường chính chính buộc cậu bên người cho cả thế giới biết

"Chị cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo đi tìm đâu. Cứ gửi thêm một con búp bê nữa. Taehyungie sẽ chủ động tìm chị ngay thôi" cậu thách thức, giọng nói chỉ đủ hai người nghe

Lee Sia bình thản, cười nhẹ, ung dung trả lời "con búp bê nào? Cậu đang nói..."

"Nếu tôi đã nói thì đã xác định người làm. Chị lột cái mặt nạ đi" Yoongi chán ghét, cắt ngang lời nói cô ta

Biết mình đã bị bại lộ, cô ta cười nhẹ. Đầu ngón tay xoắn vào mái tóc mềm được tạo kiểu, nhếch mày thách thức "Thì sao? Mày chắn sợ lắm nhỉ?"

Min Yoongi miết chặt đầu ngón tay mình. Khoé môi cong lên xinh đẹp, công khai thừa nhận "Ừ nhưng được Taehyungie che chở cũng rất thích"

"Mày... Kim tổng chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời với người mới. Chơi chán sẽ nhanh chóng đá qua một bên. Số người bò lên giường ngài ấy không ít, mày làm được. Tao cũng có thể" Lee Sia kiêu ngạo dõng dạc

Min Yoongi như nghe xong một câu chuyện cười, đôi mắt kiêu ngạo híp lại thành hai đường chỉ xinh đẹp. Cậu bước một bước tới gần cô ta hơn, trong khoảng cách gần nghe được hương nước hoa trên tóc, thủ thỉ "thay vì dùng mấy thủ đoạn rẻ tiền đó. Tôi lại được Kim Taehyung đích thân ẵm lên giường"

Lee Sia như không tin vào tai mình, cặp mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Min Yoongi mỉm cười kiêu ngạo, dưới ánh đèn lập loè sáng ngời "chị không nghe lầm đâu. Là Kim Taehyung đích thân bỏ thuốc, ẵm tôi lên giường"

"Yoonie" Kim Taehyung từ xa bước tới với ly rượu đỏ sóng sánh trong tay gọi tên thân mật, tay hắn sượt nhẹ qua tay cậu. Mày hơi nhíu lại, tay bé ngoan của hắn rất lạnh. Tay hắn xoa xoa ủ ấm, tiện thể ôm eo

"Kim tổng" Lee Sia nhìn thấy Kim Taehyung như nhìn thấy kho báu. Ánh mắt không giấu được sự phấn khởi, nhanh chóng điều chỉnh lại chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, gợi nhắc "ngài còn nhớ em chứ? Chúng ta từng gặp nhau ở phim trường. Lúc đó ngài ngồi ở phòng lạnh"

Nếu Kim Taehyung có ấn tượng chỉ một chút, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của cô ta sẽ tăng nhanh. Ai lại không biết vị trước mặt bao nuôi biết bao tình nhân

Hắn nhíu mày một lúc thì nhếch môi. Quay sang dịu dàng hỏi Yoongi "À...là lúc anh đợi em, phải không?"

Ánh mắt của Kim Taehyung như chiếu rọi của dãy ngân hà, trong mắt hắn, ngoài Yoongi không chứa được kẻ thứ hai

"Vâng. Em còn cảnh quay" cậu ngoan ngoãn trả lời

Tầm mắt hắn không rời khỏi cậu, ôn nhu xoa eo, mỉa mai "Tôi thì không hay nhớ mấy thứ không quan trọng"

Làm sao Lee Sia lại không nhận ra Kim tổng chính là đang cảnh cáo cô ta. Bé ngoan của hắn chính là không nên động, cũng không được động. Khẳng định trong mắt hắn chỉ tồn tại hình dáng của cái tên "Min Yoongi". Cô nắm chặt tà váy trắng dài phẳng phiu, cổ họng nghẹn lại, không có nỗi nụ cười, mấp máy "Dạ...vâng"

Nhớ đến vụ việc con búp bê, lại nhớ đến ánh mắt sợ hãi của bé cưng nhà mình. Kim Taehyung ánh mắt không giấu được sự lạnh lẽo "Cô đây vào nghề mấy năm nhỉ?"

Tim Lee Sia đập mạnh một nhịp, ngây thơ nghĩ vị Kim chủ trước mặt có chút tình ý với mình. Lập tức trả lời nhiệt tình "7 năm rồi ạ. Em đang theo đuổi các dự án của...". Cô ta vào nghề bảy năm cũng chỉ có được một vai phụ nhỏ, khác xa với một minh tinh trẻ tuổi như Min Yoongi

Không đợi cô ta nói hết câu. Hắn cảnh cáo, giọng nói điềm tĩnh nhưng lọt vào tai kẻ "có tật giật mình" thì như quỷ đòi mạng "Nhưng tôi chỉ mất 7 phút để phá huỷ nó"

Tim cô ta gần như dừng đập, bị khí thế của Kim Taehyung áp đến không thở nỗi

"Yoongie là giới hạn duy nhất của tôi. Nếu có một số kẻ không có mắt đụng vào thì tôi sẽ đích thân móc mắt kẻ đó xuống để nhìn cho kĩ. Bản thân mình có bao nhiêu cái mạng mà dám thách thức" hắn giọng nói đều đều. Ngữ khí lạnh tanh

Lee Sia mồ hôi lạnh chảy nhiều, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể đứng không nỗi té nhàu xuống cái bàn đầy ly thuỷ tinh xếp chồng lên nhau tạo ra âm thanh không nhỏ. Thuỷ tinh va đập mạnh, văng tung toé. Hiện trường hỗn loạn, đâm vào da thịt cô ta rướm máu. Nhưng không ai dám lại gần giúp. Vì Kim Taehyung đứng ngay đó, người thừa kế của gia tôc uy quyền còn hiện diện, người người tránh đi còn không hết. Cô ta ánh mắt ngập nước, đau đớn nhìn người đàn ông ung dung phía trên cao nhìn xuống. Ánh mắt Min Yoongi quá đỗi tự cao. Là Kim Taehyung cho cậu sự tự cao đó

Yoongi níu nhẹ áo hắn, Kim Taehyung nhếch môi khinh bỉ, nhìn qua bé ngoan nhà mình đang vòi vỉnh. Hôn nhẹ lên chóp mũi em, sải từng bước kiêu ngạo đi khỏi đống hỗn tạp

Mãi đến khi Kim Taehyung khuất bóng mới có người đến đỡ cô ta lên. Lee Sia lưu luyến nhìn bóng dáng hắn tình tứ ôm người yêu đi nơi khác. Từ đầu đến cuối Min Yoongi không cần làm gì hết. Kim Taehyung một mực bao bọc, che chở cho cậu ta. Cô ta chợt nhận ra, người mà mình đối đầu không phải Min Yoongi mà là Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top