Chương 27: con sẽ cưới anh xinh đẹp

Lễ chào mừng Jung thị mở chi nhánh mới, hắn cùng cậu đến góp vui. Là lễ lớn, không đi chính là không nể mặt Jung Hoseok. Anh cậu đặc biệt nhắn nói phải đi, họ bận. Mối quan hệ của hai người không phủ nhận, cũng không công khai. Nhưng ai ai cũng ngầm hiểu

Min Yoongi hôm nay không đi cùng hắn. Mà đi với Jungkook

"Chúc mừng anh nhé. Anh em gửi quà thôi, ảnh bận" Min Yoongi cười tựa như đoá hoa nở rộ khiến người khác không thể rời mắt

Jung Hoseok tiếp khách ở cửa, vui vẻ đưa tay ôm lấy cậu, thì thầm "nghe rồi. Tên kia đâu? Không trông em à"

Đẩy người anh chọc mình ra, nhỏ giọng "ảnh tới sau". Kim Taehyung bận họp nên cho phép cậu tới trước

Bước vào sảnh tiệc rộng lớn, xa hoa. Nhìn từ đằng xa đã thấy đám người Kim Seokjin ngồi bàn đầu tiên của dãy VIP. Kim Namjoon ra hiệu "tới rồi"

"Ngồi đi hai đứa" Kim Seokjin mặc vest bảnh bao, liếc mắt đến mấy cái ghế kế bên

Được một lúc sảnh tiệc cũng đông dần. Đám phóng viên ngoài sân ồn ào, máy quay quy tụ, đám báo chí gọi "Kim tổng" là biết hắn đến rồi. Kim Taehyung đảo mắt, đi thẳng về phía người con trai mặc vest trắng xinh đẹp bên kia. Nhưng hình như còn có một tên lạ mặt khác?

Tên thiếu gia họ Do cứ níu lấy cậu, muốn mời rượu. Yoongi đã nói không uống, hắn cứ nhây nhây nói đi nói lại. Kim Seokjin định giải vây nhưng xem ra không cần nữa

Kim Taehyung đĩnh đạc bước lên, không nhân nhượng lòn tay vào cái ót trắng mịn xoa xoa. "Cậu... có ý kiến gì với bé cưng nhà tôi?" Min Yoongi cảm nhận được lực sau ót mình không hề nhẹ, tựa như muốn véo cho nó đỏ lên vậy

Cậu thấy sống lưng, ngồi im như hến. Tên đó lập tức đổi thái độ, cười xoà nịnh bợ "Kim tổng.... Đừng hiểu lầm, tôi..."

"Cút" hắn không có ý định nể mặt kẻ khác. Chỉ là một tên công tử bột nhưng chỉ mới xa hắn vài giờ, người tình vậy mà quyến rũ được không ít người. Chỉ cần buông ra một cái tự có người nhảy vào

Min Yoongi xoay cổ, chủ động nắm tay hắn hỏi han "có mệt không?"

Kim Taehyung không trả lời, mắt phượng nhìn chằm chằm cậu. Hắn không vui. Tuy là vẫn quan tâm gắp thức ăn, nhưng vẻ mặt ảm đạm không ít. Min Yoongi chờm người giải thích cặn kẽ, hắn liếc mắt nhìn. Cậu xoa xoa lấy tay hắn

Jeon Jungkook liếc mắt kinh bỉ, lúc nãy thì mặt nặng mày nhẹ. Giờ thì choàng tay qua ghế Min Yoongi kéo về phía mình, đôi khi lại xoa xoa eo, đùi. Làm đủ chuyện

Đám bạn hắn khá quen khi hắn gọi phục vụ nhiều lần. Không cho em bé nhà hắn uống đá, lấy chén nhỏ....chăm như chăm con
"Mày hành vừa thôi. Lần sau làm phục vụ đi cho biết khổ" anh họ hắn mỉa mai

Vẫn chuyện tâm bóc tôm, cất lời "anh lo ăn đi"

"Ăn đi" hắn để đồ ăn đầy chén. Min Yoongi lại kén ăn, toàn để đó. Không vơi được miếng nào làm hắn cao mày

Min Yoongi nũng nịu vùi đầu vào cổ hắn "em noo". Kim tổng tựa như quá quen với việc làm nũng. Trước đây cậu ốm hơn nữa nhưng khi quen hắn lại được chiều, ép ăn. Thành ra má hơi phúng phính. Hăn mỗi lần cắn đều rất tự mãn "ăn gì mà no? Há miệng"

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng họ Kim chiều người yêu lắm đút từng thứ cơ mà. Cậu lại được cái ỷ lại, ỷ vào hắn

...

"Anh ơi..." một đứa trẻ không biết từ đâu chạy đến với cặp mắt sáng trong, đáng yêu. Hai bàn tay núc ních níu lấy ống quần Min Yoongi gọi

"Sujoon đừng chạy tung lung" Kim Seokjin chạy từ đằng sau, xoa xoa đầu thằng nhóc giới thiệu "Yoongi, là cháu anh. Thằng bé tên Kim Sujoon"

"Chào con" Min Yoongi vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa nhóc tầm 4 tuổi trên ống quần mình, đung đưa

Thằng nhóc mở to cặp mắt, cười toe toét lễ phép đáp "xin chào anh xinh đẹp". Quay sang gọi "chú Kim"

Kim Sujoon gặp mặt Kim Taehyung không ít lần. Ba mẹ nhóc bận, hay gửi ở nhà cậu Seokjin nên chạm mặt nhiều lần. Có điều chú Kim lúc nào cũng mặt lạnh, khó chịu lắm luôn

Kim Taehyung làm như không nghe nó nói, lập tức nhíu mày, nắm lấy tay cậu. Yoongi ngơ ngác buông bàn tay nhỏ xíu như búp măng ra. Hắn quay mặt nói với Kim Seokjin "giới thiệu rồi thì đi chỗ khác chơi đi"

Kim Seokjin hừ nhẹ, nhẹ giọng dụ dỗ, chỉ tay về hướng bên kia "nào, Sujoon qua kia có bong bóng kìa"

Kim Sujoon nhìn nhìn. Sau đó nhón người, níu lấy vạt áo cậu "anh xinh đẹp chơi với em đi"

Cặp mắt sáng trong, chớp chớp nhìn mình là Yoongi không khỏi siêu lòng. Xoay người về phía thằng bé "con..."

Cậu chưa kịp nói, Kim Taehyung đã dứt khoát cảnh cáo "Này nhóc, con phải gọi là chú"

"Sao phải vậy ạ?" Thằng bé ngước nhìn Kim Taehyung sau đó quay qua cậu ruột mình thắc mắc

"Vì chú Yoongie là của chú. Con gọi chú là chú cũng phải gọi Yoongie là chú luôn. Cũng không được dùng từ "xinh đẹp" hiểu chưa?"

"Thằng bé còn nhỏ, sao chú mày cứ thích gây sự vậy hả?" Kim Seokjin không hài lòng nhìn người đáng tuổi ba mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ

"Không thích, anh Yoongi còn trẻ. Chú Kim lớn hơn thì gọi là chú. Baba con dạy là phải nói thật, đúng không cậu?" thằng nhóc chờm người, níu nhẹ vạt áo Kim Seokjin

...

"Em ẵm thằng quỷ nhỏ này làm gì? Nhìn nó vậy chứ không phải vậy đâu" Kim Taehyung giọng điệu khó ở, nhìn đứa trẻ được Yoongi ẳm trên đùi cứ nhảy nhảy. Thằng nhóc ôm lấy cổ cậu, nghịch nghịch cài áo lấp lánh. Kim Seokjin đi tiếp khách, đề nghị Yoongi giữ thằng bé một chút. Cậu lập tức đồng ý

Cậu nhẹ giọng nói nhỏ vào tai hắn "Anh nhỏ tiếng thôi. Sao lại nói con níc thế"

"Sau này con sẽ lấy anh xinh đẹp"

Min Yoongi nhất thời ngượng ngùng. Dẫu chỉ là con níc nhưng Kim Taehyung đối với thằng nhóc này tỏ thái độ thù địch, ai mà biết được nó lại tỏ tỉnh cậu vậy. Hắn nay đang khó chịu, càng khó chịu hơn. Trừng mắt với thằng quỷ đang mở to mắt nhìn cậu "Yoongie là của chú. Nhóc về nhà uống sữa đi"

"Chú già rồi" Kim Sujoon bĩu môi, ôm lấy cổ Yoongi. Thằng nhóc chính là ỷ có Kim Seokjin làm chỗ dựa, lại được Min Yoongi bế trong tay nên mới thẳng thừng phản bác

Kim Taehyung lần đầu cảm thấy mình thất thế. Đối phương còn là đứa con níc ranh nên lập tức nổi đoá "Gì chứ? Cái thằng này"

Nhận thấy Kim Taehyung sẽ không nhịn, Yoongi lập tức giải vây. Muốn đứng dậy, ẵm thằng nhóc này cách xa hắn "Taehyungie, anh đừng gọi thế trước mặt con níc"

"Em không thấy nó nói gì à?" Hắn bực bội phản bác, níu lấy tay cậu ngồi lại xuống ghế "không cho đi"

"Taehyungie, thằng bé còn nhỏ. Anh đừng chấp" Min Yoongi nhẹ giọng dỗ hắn

"Nhỏ gì? Đồ con níc ranh"

...

Tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, Kim Seokjin không biết chui ở đâu mà tới gần tan tiệc. Kim tổng như muốn quăng cháu của anh mới thấy anh quay lại

Kim Sujoon giãy nãy khi được Kim Seokjin bế đi. Níu lấy ngón tay Yoongi hỏi "Anh xinh đẹp sẽ đợi em chứ?"

Min Yoongi quên mất chuyện nãy thằng nhóc nói, mới cười nhẹ hỏi lại "đợi? Con muốn nói gì?"

"Đợi em lớn, em sẽ cưới anh" Kim Sujoon tự hào nói to. Kim Seokjin nhất thời đơ người, âm thầm quan sát sắc mặt của tên đang ôm eo cậu. Kim Namjoon, Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook đứng gần đó không khỏi bậc cười vì độ kháu khỉnh của thằng nhóc. Nhưng Kim Taehyung lại không nghĩ thế...

"..." cậu nhất thời tròn mắt, Kim Sujoon sao con nhớ dai thế?

"Anh anh..." thằng nhóc gọi

Yoongi bất đắt dĩ đồng ý. Cũng trễ rồi, nến cậu không chịu, Kim Sujoon chắc chắn sẽ khóc ầm lên, lắp bắp "Sẽ đợi, đợi con lớn..."

"Em sẽ lớn nhanh" nó vẫy tay, cười khúc khích tạm biệt "Tạm biệt chú mấy chú, anh Jungkook, anh xinh đẹp"

"Đúng là hai cậu cháu. Đáng ghét y như nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top