Chương 25: tham quan

Ánh nắng bình minh tươi sáng báo hiệu cho một ngày mới nhè nhẹ chiếu qua tấm màn khuất cửa sổ. Kim Taehyung mở mắt chầm chậm, nhìn người bên cạnh ngủ say. Min Yoongi tối qua quấy đến nửa đêm, hại hắn phải dỗ cậu. Cục cưng với hai má bầu bỉnh vươn vươn nét xuân. Mắt nhìn kĩ sẽ thấy hơi sưng, miệng ngủ thì chu chu ra. Hắn xoay người ôm cậu

Min Yoongi được ôm, mơ màng thức giấc. Nheo mắt nhìn. Sau đó ôm cổ hắn, vùi đầu vào lòng hắn ngủ tiếp. Kim Taehyung xoa xoa lưng cho cậu, luồn tay qua áo thun xoa làn da mịn màng. Cất giọng trầm khàn mới ngủ dậy "Lên tập đoàn một chút. Trưa chúng ta đi gặp mẹ"

Nói về giờ giấc, Kim Taehyung thậm chí còn thuộc lòng lịch quay của cậu. Hôm nay có đi quay hay không để tiện việc quản lí. Yoongi nhiều khi trốn đi chơi với thằng nhóc họ Jeon kia mà nói dối hắn. Chuyện xảy ra không ít lần nên Kim tổng đích thân đòi chi tiết lịch trình của cậu để đề phòng

Cậu tối qua khóc nhiều còn thức khuya, trong người cực kì ể oải. Vội ôm ôm người yêu nhõng nhẽo "Không muốn đâu mà. Trưa em lên sau"

Kim Taehyung chỉ hận không thể cột cậu bên mình, ngày ngày nhìn ngắm chứ đừng nói là cho ở nhà, lập tức phủ nhận "Không được, Yoongie"

"Lên đó chán, không đi" Min Yoongi dỗi, xoay người chui thẳng vào chăn. Nhắm mắt ngủ tiếp

Hắn kéo chăn "nhanh nào Yoon"

"Anh tha cho em đi. Em khóc nhiều mệt lắm" cậu từ trong chăn nói ra

Kim Taehyung lưu manh, sốc chăn tay xoa nhẹ cặp đào căng tròn, trả lời "Chứ bình thường em khóc cả đêm có sao? Hôm qua chẳng là gì". Hắn tinh lực dồi dào, người nhỏ hơn luôn là mục tiêu hứng chịu. Nhiều khi trong phòng chỉ nghe tiếng Yoongi rên rỉ, khóc lóc xin tha tới gần sáng. Đôi khi khẩn cấp cậu vẫn phải mang một thân đau nhức đi quay

"..."

"Mua bánh cho em" hắn liệt kê dụ dỗ

"Không ăn"

"đồ lắp ráp?"

"Đừng có dụ em"

"gấu bông?"

"Em tự mua được"

"mô hình thú?"

"Em có hết rồi. Nguyên cả bộ sưu tầm"

Kim Taehyung đánh nhẹ mông tròn, bất đắc dĩ nói "được rồi, cho em đi tham quan công ty"

"Tạm được"

Tập đoàn Kim, Min minh tinh vào như cơm bữa. Tới ghế chủ tịch cũng ngồi luôn rồi nhưng cậu chưa từng đi tham quan bộ máy hoạt động lần nào. Mỗi lần lên thì gặp Kim Taehyung, hắn lúc nào cũng giữ cậu trong tầm mắt, không cho đi lung tung. Thành ra đối với các phòng óc chuyên sâu, Yoongi chính là tờ giấy trắng, chẳng biết gì. Đầu óc cậu tò mò bị Kim tổng ngăn cả đương nhiên sẽ khó chịu

Kim Taehyung kéo cả người cậu dậy, bồng vào nhà vệ sinh

——————

Yên ổn ngồi trên sopha đen đắt tiền ăn sáng, Kim tổng như mọi ngày thân mặt vest đen lịch lãm, bày ra vẻ mặt cưng chiều người thương. Lấy thịt ghẹ ra, bỏ vào chén súp cậu. Ăn với Kim Taehyung, Min Yoongi chưa từng bị bẩn tay, mọi thứ đều là hắn làm

"Đi đi" sau thì ăn xong bữa sáng, cậu hào hứng, mắt sáng long lanh, thúc nhẹ tay hắn

Kim Taehyung xoay người dỗ "được rồi. Mấy cái quỷ đó mà coi gì, ở đây với anh không tốt sao?"

Yoongi đẩy hắn ra "anh định thất hứa?"

Đối với người khác hắn sẽ không quan tâm. Đạt được mục đích là được rồi. Nhưng đây lại là ánh sao của hắn, không được để cậu buồn. Huống chi Min Yoongi ít giận, một khi giận sẽ dỗ rất lâu. Còn rất biết cách khiến đối phương đau lòng. Kim Taehyung không thể mạo hiểm

"Sẽ không" hắn hôn nhẹ vào môi xinh

...

"Xin chào, em đã nói một ngày nào đó sẽ tham quan Kim thị mà" Min Yoongi tinh nghịch đá mắt

Siwon khá bất ngờ, Kim tổng bình thường đến ngay cả anh nói chuyện với Min Yoongi hắn cũng sẽ không thích. Vậy mà nay lại cho phép đi tham quan, chỉ định anh làm người hướng dẫn

"Yoongi nghịch ngợm, đi một chút thì đưa em ấy về đây"

"Cứ dùng thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao"

"Ai thái độ với em ấy được xem là chống đối tôi. Đuổi thẳng"

"Em ấy là minh tinh chắc chắn sẽ có mấy người xin chữ kí. Phải đảm bảo khoảng cách"

"Hạn chế đưa đến chỗ nhiều người"

"Không được để Yoongie mệt"

"Mẹ nó, anh tự mà đi. Tôi đâu phải làm vệ sĩ" đương nhiên Siwon không dám nói ra mặt. Đối với Kim tổng chỉ có dễ với Min thiếu thôi. Anh mà nói thế đuổi việc là cái chắc

Nhưng dẫn bảo bối Kim tổng đi tham quan cũng tốt. Anh cũng được dịp trốn khỏi mấy cái hợp đồng kia một chút, nghĩ tới đó Siwon nở nụ cười mãn nguyện "mà sao Kim tổng cho em đi tham quan hay vậy? Bình thường em xin ngài ấy không bao giờ chịu"

"Anh ấy dụ em lên đây, chứ em muốn ở nhà chơi"

"...Kim tổng đối với bảo bối nhà mình lúc nào cũng là một mặt ôn nhu..."

"Đây là bộ phân kĩ thuật, ở đây tụ hợp toàn bộ nhân tài về máy tính xử lí các đề án, các thông tin bảo mật nếu có phát sinh, hệ thống tân tiến được bảo vệ tuyệt mật..." Siwon đưa cậu vào căn phòng rộng lớn tề tụ đủ các dàn máy hiện đại, miệng không ngừng giới thiệu

"Oaa, thích ghê"

Cứ thế hai người đi từng khu. Biết cũng được kha khá

"Em mệt không? Chúng ta về phòng chủ tịch Kim?" Siwon nói từ nãy giờ cũng khô cổ, quay qua hỏi

Min Yoongi tò mò nhiều thứ, đây cả cơ hội ngàn năm có một. Sao có thể về dễ vậy "em muốn tham quan canteen"

"tôi đã dụ rồi nhưng là do bảo bối anh không muốn đấy Kim tổng"

Canteen khá rộng, lại rất thoáng đảng. Mặt kính nhìn thẳng ra thành phố nhộn nhịp. Bàn ghế trắng tối giản, sang trọng, nhẹ nhàng

"Thường thì giờ trưa các nhân viên sẽ tới đây ăn. Dịch vụ đồ ăn cũng khá tốt"

"Yoongi..." chị lễ tân ngồi ở bàn bên kia gọi

Cậu thân thiện mỉm cười đi tới "chị đi ăn sao?". Min Yoongi thường hay tới đây. Đối với một số nhân viên cũng được tính là quen biết

"Ừm, hôm nay chị được nghỉ 1 giờ. Định sẽ ngồi đây..."

"Không được gọi thẳng tên đâu..." Siwon cắt ngang lời. Bày ra một mặt nghiệm trọng, nhắc nhở

"Không sao đâu ạ"

"Cậu ấy nói không sao kìa, thư kí Si không cần khẩn trương đâu. Yoongi, Yoongi, em cho chị xin chữ kí đi" cô thích thú quay qua túi xách lấy ra tập giấy cùng cây bút. Bình thường cô gặp nhưng lúc nào cũng có Kim tổng hoặc là lên để gặp Kim tổng. Không tiện mở lời

"A, vâng. Chị tên gì ạ?"

Yoongi lễ phép, ngoan ngoãn. Cô thích chết mất "Kinsan, K- I- N- S- A- N"

Kim tổng đời tư kính đáo, nói thật thì lúc đầu thấy Min Yoongi xuất hiện ở Kim thị thiện cảm của cô dành cho minh tinh giảm sút. Nghĩ là tình nhân. Ai mà biết được Kim tổng lại nhất kiếp chung tình chứ, nhìn bộ dạng chiều chuộng, ánh mắt ôn nhu của chủ tịch bọn họ mỗi khi hai người đi cùng nhau là đủ hiểu. Nếu Kim tổng khó ở, mắng nhân viên thì Yoongi cũng sẽ mở lời giúp cho họ mấy câu. Thiện cảm cũng tốt trở lại

Cô nàng ngồi ở phía đối diện, chờm người tới "Chị nữa"

"Chị chị" cô nàng sát bên mở túi xách lấy giấy

Yoongi nhận lấy sổ tay của chị đối diện kí vào

"Chị tên Gikaen, G- I- K- A- E- N"

"Được rồi, đừng có đứng gần quá..." Siwon khổ sở, đưa tay ngăn cách. Mấy người này, Kim tổng mà thấy chắc chết anh quá

"Rảnh quá à? Tôi tìm việc cho các cô?" Giọng nói từ sau truyền tới, giây sau đã vươn tay kéo eo cậu về phía mình. Lấy bút trên tay cậu bỏ lên bàn

Đám người đó tròn mắt. Không nghĩ Kim tổng cao quý lại đích thân xuống đây. Bình thường hắn chưa bao giờ xuất hiện ở canteen. Lập tức tản ra, lắp bắp "Kim tổng...chúng tôi xin lỗi..."

Nhìn nét mặt của bọn họ đã bị doạ xanh. Cậu thầm nghĩ Kim Taehyung trong mắt nhân viên là quỷ dữ. Vui vẻ quay sang người kia "Sao anh ở đây?"

"Đừng có chạy lung tung, kẻo lạc" hắn kéo tay cậu muốn đi về phía thang máy. Ôn nhu, nhỏ giọng nói "Đi thôi"

"Em muốn ăn bánh quýt bên kia. Uống nước nữa" Min Yoongi ghị tay hắn, ngón tay xinh đẹp chỉ qua quầy nước bên kia "Nhanh đi Taehyungie..."

Hôm nay Min Yoongi mặc áo len trắng rộng, quần tây đen dài. Chất vải mượt mềm đáng yêu. Kim tổng thì một thân vest đen, quần tây dài như mọi ngày. Nhìn từ xa thật đối lập nhau

"Nhìn Kim tổng như ba vậy ha? Sợ con lạc"

"Nói nhỏ thôi. Cô muốn chết hả?"

"Yoongi thân thiện ghê. Mà nè, Kim tổng quen cậu ấy thật à?"

"Ừ, cô không nghe bữa trường phòng nhân sự bị mắng. Cậu ấy vào, Kim tổng mới tha cho anh ta à?"

"Ngọt ghê"

"Sao mấy người biết được Kim tổng còn vì cậu ấy mà mất ngủ mấy tháng. Haizzz... đúng là không ai bình thường khi yêu..." Siwon

"Của ngài" cô nhân viên để bánh cùng nước lên quầy cười nhẹ, lấy lòng

Kim Taehyung quẹt thẻ, lấy nước cùng bánh cho cậu. Yoongi nhẹ giọng "Cảm ơn" với người bán

"Đi thôi" hắn xoay người, nắm lấy cổ tay cậu

"Em còn chưa chơi xong nữa..." cậu chỉ mới thăm được một chút thôi...

Hắn nheo mắt, không hài lòng. Từ nãy tới giờ, chờ mãi không thấy quay lại, phải đích thân xuống. Hoá ra là bị đám nhân viên quay quanh. Kim Taehyung cực kì không hài lòng, thấp giọng "em bay nhảy nãy giờ gần 1 giờ mà chưa xong?"

"Không đủ" cậu bĩu môi

"Lần sau đi, em không thấy nếu tôi không tới đám người đó hấp em thành bánh bao sao?" Ai ai cũng vây quanh em bé nhà hắn. Kim Taehyung mở lời dụ dỗ "Ngoan, lần sau. Giờ lên ăn bánh, uống nước. Em đổ mồ hôi này"

——————

Chap này ngọt ghê~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top