Chương 17: dựa vào đâu?

Min Yoongi tim đập không ngừng sau khi gặp Kim Taehyung, hắn còn ôm sát như vậy. Khiến cậu thật muốn dựa vào hắn, nhõng nhẽo, kể với hắn những u uất mà mình phải chịu

"Anh họ, vào bàn thôi" Do Jikan kéo tay cậu hối

Tiệc sắp bắt đầu, nhạc tưng bừng khuấy đảo mọi thứ. Yoongi ngồi cùng gia đình một bàn, kế bên là Do Jikan. Cậu em họ này cực kì nhiệt tình, lắm lời. Đôi khi Yoongi còn phát cáu với độ nói nhiều của cậu. Yoongi luôn là mục tiêu hứng chịu

"Thằng nhóc này, ngồi vào ghế đàng hoàng" cậu đưa tay đẩy người Jikan ra. Cậu nhóc này đang tiếp rượu, đứng chờm người đến cụng ly. Trùng hợp là đứng kế Yoongi thành ra là ôm hết người Yoongi, sát rạc khiến cậu khó chịu

"Anh sao ấy, lâu lâu mới gặp em mà la quài" Jikan bĩu môi, đứng thẳng lại. Cậu nhóc này gương mặt đáng yêu tựa như anh họ ẻm bất mãn

Min Jihyung bất lực "đừng trêu anh em"

Min Yoongi thầm nghĩ lâu lâu mới gặp mà cậu đã chịu không nổi, gặp nhiều chắc tăng song chết

...

"Kim tổng, đó là Do thiếu. Nhà cậu ta chuyên về chính trị nên qua học hỏi kinh nghiệm của Min gia. Là em họ Yoongi thiếu gia" Siwan giải thích cặn kẽ. Tim anh muốn rớt ra ngoài đây này, Kim tổng đâu nhất thiết chuyện gì cũng so đo chứ. Em họ người ta, huống chi đụng một chút thôi mà

Kim Taehyung ngồi trong góc tối, hướng chằm chằm về phía bé cưng. Thật không chịu nỗi, mới xa hắn thôi mà chạy nhảy đủ thứ. Em bé xinh đẹp có quá nhiều ong bướm quay quanh. Dù cho có là em họ, cũng không được phép ôm bé của hắn như thế. Tâm tình Kim Taehyung mấy tháng nay bất ổn, lại còn bất ổn hơn

Siwan ra hắc, thật mệt mỏi. Kim chủ tịch gần điên rồi. Tối lại chỉ cần nhìn Min thiếu từ xa quay xong ra xe cũng sẽ rất vui, sáng mai lại thì quăng hết các hợp đồng lớn, chỉ trích nhân viên. 3 tháng nay cũng trên dưới 10 người được đích thân Kim tổng đuổi rồi. Kim thị hiện tại đang trong thời kì địa ngục. Trước mặt Kim tổng thở cũng không dám

Min lão gia lên phát biểu vài lời, tiểu thiếu gia Min gia lại nổi hứng lên hát tặng Min lão gia. Làm náo loạn cả dinh thự

Min Yoongi mặc vest trắng như hoàng tử xinh đẹp, kiều diễm. Từng cái chớp mắt như đoá thược dược lộng lẫy giữa sa mạc. Bất cứ ai cũng trở nên mờ nhạt ngay khoảng khắc này. Tự mình đàn, các ngón tay thon dài nhảy múa trên piano hút mắt một góc. Giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, giai điệu du dương như đưa người nghe vào khu rừng tươi xanh. Ánh đèn sáng lung linh cũng phải chào thua trước nhan sắc động lòng người, nước da trắng như tuyết ấy. "Tuyệt thế gia nhân" chính là cụm từ dành để miêu tả tiểu thiếu gia của Min gia, hoàn toàn không có gì gọi là nói quá

"Đẹp thật đấy"

"Cậu ấy hình như là con út Min lão gia"

"Khi cậu ấy biểu diễn, cả ánh đèn cũng thiên vị cho cậu ấy"

"Woww, đẹp thật"

"Như hoàng tử từ trong truyện cổ tích"

Kim Taehyung bất giác nở nụ cười, xinh đẹp của hắn quá hoàn hảo. Không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể đứng chung với em là không bị dìm. Điều này khiến hắn cực kì ham muốn chiếm hữu, muốn giữ em cho riêng mình. Hắn từng chứng kiến rất nhiều khoảng khắc hoàn hảo như trong tranh của bé nhà mình và cũng chưa lần nào thất vọng. Nếu em là độc dược thì hắn tình nguyện chìm đắm, mãi không muốn thoát ra...

Tiếng vỗ tay dồn dập. Yoongi cuối người nói một vài lời chúc, gửi đến ba mình

Min lão gia cũng nhoẻo miệng cười, đứa trẻ này muốn làm ông vui mà cất công vậy. Rất đáng

"Cảm ơn con, Yoongi. Mọi người, đây là con trai út của tôi. Thằng bé không theo kinh doanh nhưng dù sao đi nữa cũng chính là đứa con mà tôi yêu nhất" cái ôm thấm thiết làm cậu có chút xúc động. Mẹ cậu nói đúng, dù thế nào baba vẫn rất thương cậu

Các tiết mục tiếp theo cũng lần lượt diễn ra. Min Yoongi lại đang gặp phiền phức với đám thiếu gia, tiểu thư. Cứ tới rồi mời rượu không ngừng làm cậu ngột ngạt. Từ chối hoặc nhấm nhẹ môi, mùi rượu thật không dễ chịu. Đăng đắng, cậu quyết định đi thật nhanh, tránh rước phiền phức

"Xin lỗi. Tôi.." cậu nói chưa được bật ra khỏi miệng. Lại thấy gương mặt của Kim Taehyung, mạnh mẽ kéo tay cậu vào góc khuất cầu thang

Kéo eo cậu sát vào người mình, tay kia bóp chặt miệng hôn xuống. Min Yoongi cả kinh, tròn hai mắt. Được một lúc khi lưỡi, môi mình tê rần mới tỉnh táo. Kim Taehyung không hề dịu dàng, hôn mạnh, ma sát với đầu lưỡi non mềm của cậu. Nụ hôn như bão cuống khiến đầu óc cậu quay cuồng. Muốn khép miệng lại thì chợt nhận ra tay hắn đang giữ chặt quai hàm. Thuận tiện cho việc chơi đùa, không muốn cậu dễ dàng khép miệng "Tae...đừng...ngừng"

Hai đầu lưỡi ma sát tạo ra âm thanh chóp chép. Yoongi phản kháng, đánh vào người hắn. Khuôn miệng cậu ê dần đủ biết hắn cuồng dã thế nào. Cậu cũng sợ ai đó đi ngang sẽ phát hiện ra

"Kim...ngừng..."

Quyến luyến hôn nhẹ đôi môi bóng loáng ướt đẫm dịch vị. Kim Taehyung chính là đang trút giận, bé cưng này chạy lung tung. Còn để người khác ôm, mời rượu nữa. Đáng giận!

Gương mặt trắng noãn đỏ lên, cậu thở dốc trong lòng hắn. Kim Taehyung thoả mãn ngắm nhìn, siết chặt eo nhỏ "em bé, ai cho phép uống rượu của đám người đó. Còn cho em họ em ôm?" Đánh lưỡi một vòng ở vành tai cậu

Yoongi đưa hai tay lên vai hắn đẩy ra, nghiêng cổ tránh đi

"Sao? Nói đi bé cưng" hành động thân thiết áp sát làm cậu né tránh

"Buông ra" Yoongi ngửa cổ, né cái lưỡi của hắn

Hắn có quyền trách cậu sao? Cậu vẫn nhớ như in vết hôn trên cổ, mái tóc đen mượt của cô ta trải trên ngực hắn. Nghĩ đến đây Yoongi phát cáu "anh lấy quyền gì?"

"Sao?" Kim Taehyung không tin vào tai mình, em bé đã sai còn làm loạn với hắn

"Lúc gọi video call với cô ta, tôi từng chứng kiến cảnh hai người ân ái đó thì sao? Chúng ta cũng chia tay rồi. Đừng bắt tôi phải nói mấy lời tàn nhẫn với anh" Min Yoongi thúc thích, cậu chính là muốn hắn dằn vặt

Kim Taehyung làm gì còn dám thái độ bỡn cợt nữa. Ôm chặt eo cậu như muốn khảm vào người. Rốt cuộc bảo bối của hắn phải chịu những gì? "Yoonie, không phải thế. Tôi lúc đó không nhớ...."

"Đừng lấy lí do này lí do kia ra biện bạch với tôi. Anh rõ ràng đã lên giường với cô ta. Đó là sự thật" ánh mắt cậu như có lửa, đỏ hoe nhìn thẳng hắn tựa như mũi tên xuyên thẳng vào lòng ngực Kim Taehyung

Dùng hết sức xô mạnh hắn ra. Hít sâu "tôi chỉ là nhấp rượu, em họ đứng sát một chút. Anh đã không chịu nỗi. Vậy chứng kiến cảnh anh với cô ta, tôi chịu nỗi?"

Tâm can Kim Taehyung vỡ vụn một lần nữa. Muốn tiến đến lao đôi mi đẫm nước

"Đứng lại đây. Tôi ghét anh" Yoongi quát, cúi người đi thật nhanh ra khỏi góc khuất. Cậu thảm hại quá rồi!

Tôi ghét anh. Em bé của hắn nói ghét hắn. Đầu óc Kim Taehyung quay cuồng, cảm giác như ai đó bóp mạnh trái tim hắn

"Xin lỗi em, Yoongie"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top