Chương 47. Hai người

Chương 47.

Yoongi đang ngồi bận rộng bên trong lều, đèn pin bên cạnh dựng ngược chiếu lên nóc lều khiến cho ánh sáng lan toả khắp mọi ngóc ngách của chiếc lều quân dụng. Cậu đang kiểm tra lại một lần nữa trang bị của mình để đảm bảo nếu có tình huống khẩn cấp đột ngột phát sinh thì kịp thời phản ứng.

Taehyung chống tay nằm nghiên người hai mắt không rời khỏi Omega đang bận rộng bên cạnh, từ khoé môi đến ánh mắt đều tràn ngập ý cười.

Hắn không biết hôm nay mình trúng phải cái vận gì mà lại được chung nhóm với người này nữa.

Vui quá ố la la.

Một lúc sau, Yoongi cuối cùng cũng đã hài lòng mà đặt ba lô của mình cạnh ba lô của Taehyung, sau đó vui vẻ vươn vai một cái xem như công việc đã hoàn thành.

"Phù, lạnh quá đi thôi." Yoongi không ngừng chà xát hai bàn tay vào nhau, không ngờ khí hậu đã thay đổi đến độ vùng nhiệt đới có thể lạnh đến mức này.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người nọ, lúc này mới khẽ cười đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình: "Nào, đến đây, đi ngủ thôi."

Yoongi có chút buồn cười mà nhìn hành động của tam điện hạ nào đó, tuy nhiên cũng không từ chối mà chui vào nằm cạnh hắn.

Taehyung trùm mền lên người nọ. Hai người đấp cùng một cái mền, cũng dùng hơi ấm của cơ thể để sưởi ấm cho nhau.

Hắn lần mò trong mền tìm gì đó, cuối cùng cũng bắt được bàn tay lạnh ngắt của người kia rồi dịu dàng mà nắm ở trong tay.

"Còn lạnh nữa không?"

Âm thanh trầm thấp dịu dàng từ đỉnh đầu truyền xuống, hơi thở của người nọ phả lên tóc mình cùng với hương rượu nhàn nhạt trên người hắn làm cho Yoongi cảm thấy thật dễ chịu.

"Bớt một chút rồi."

Yoongi trong vô thức dịch người đến gần Taehyung hơn. Chú ý đến hành động nhỏ này của cậu, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Yoongi chủ động tiếp xúc với mình, liệu đó có nghĩa là cậu đang dần chấp nhận mình không?

"Yoongi này, tâm sự một chút được không?"

Mặc dù cả chiều này vận động có chút mệt, nhưng vì lúc trên phi thuyền đã ngủ quá nhiều nên bây giờ cậu cũng không cảm thấy quá buồn ngủ. Thế cho nên cậu ừm một tiếng, cùng người bạn nhỏ này tâm sự.

Taehyung chuyển sang tư thế nằm thẳng, một tay gác lên trán một tay để lên bụng, hai mắt nhìn thẳng lên nóc lều. Một chốc sau, âm thanh trầm ấm đầy dịu dàng của hắn vang lên.

"Sau khi tốt nghiệp, phụ vương muốn tôi theo học chú của tôi, sau này khi Vante hyung lên ngôi, tôi sẽ là cánh tay phải của anh ấy."

Yoongi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

"Tôi cũng muốn giúp Vante hyung, cũng không ngại vì anh ấy chống đỡ một mảnh thiên hà."

Taehyung dừng lại một lát, sau đó hắn lại xoay người nằm đối diện với Yoongi.

"Nhưng tôi càng hi vọng mình có đủ dũng cảm để gỡ xuống tất cả những ràng buộc này mà rời đi, cùng người tôi yêu sống một cuộc đời bình dị."

Yoongi rũ mi, lúc sau mới lên tiếng: "Chuyện rời đi hay ở lại phò tá cho Vante đều là quyết định của cậu. Đó không phải là vận mệnh của cậu, mà là một sự lựa chọn."

"Tôi tin rằng nếu sau này cậu có rời đi, thì tình anh em giữa cậu và Vante, thậm chí cả với Seokjin hyung đều sẽ mãi không thay đổi."

"Cho nên, làm việc cậu cho là đúng đắn, đừng vì sự áp đặt của người khác mà gượng ép chính mình."

Taehyung cố nén xúc động ôm Yoongi vào lòng, khẽ cười tỏ ý cảm ơn.

"Còn anh thì sao? Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không?"

Yoongi ngẩn đầu lên nhìn Taehyung, đụng phải ánh mắt chờ mong của người nọ, chẳng hiểu sao lại có chút đau lòng.

"Tôi... Tôi muốn báo thù cho cha mẹ mình." Cậu bình thản mà nói ra ý muốn của mình.

Taehyung nghe Yoongi nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay hắn vẫn chưa tìm hiểu gì về hoàn cảnh gia đình của cậu, thật là quá sơ suất.

"Nếu anh không ngại, thì có thể chia sẻ một chút với tôi không?" Để không khiến người nọ cảm thấy khó chịu, hắn chỉ đành bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất của mình.

"Cậu có nhớ thảm kịch mười lăm năm trước ở biên giới phía Tây không?"

Taehyung đương nhiên nhớ rõ chuyện này, hắn gật đầu. Hậu quả mà thảm kịch ấy gây ra kéo dài đến tận ngày nay, khiến cho cuộc sống của người dân nơi ấy khó khăn lắm mới có thể khôi phục lại nguyên trạng trước khi thảm kịch xảy ra.

"Tôi là một cư dân ở hành tinh Alrai. Năm đó, cha tôi vì muốn tôi sống sót nên đã nhốt tôi vào mật thất của căn nhà. Sau đó, cha cùng mẹ tôi chạy ra tiền tuyến nghênh chiến với bọn trùng tộc."

"Tôi ở trong mật thất không nghe thấy một chút động tĩnh nào bên ngoài, nhưng tôi biết, bên ngoài đã loạn vô cùng."

"Sau một ngày một đêm bị nhốt, một người hàng xóm đã cứu tôi khỏi mật thất. Lúc đó đội quân của Jung nguyên soái cũng đã đến."

"Nhưng vẫn không kịp, cha mẹ tôi cũng đã mất."

Taehyung hai nắm tay siết lại thật chặt, hắn biết rằng cậu đang rất khổ sở. Nhưng hắn cũng biết, lúc này im lặng lắng nghe chính là cách an ủi hữu hiệu nhất.

"Không một ai đành lòng cho một đứa nhỏ nhìn thấy hình hài không vẹn toàn của cha mẹ nó." Đến đây, Yoongi cũng không nói tiếp nữa.

"Cha của anh... Là thống đốc của tinh cầu Alrai." Taehyung không phải đang hỏi, mà chỉ là muốn xác nhận.

"Ừm."

"Chuyện thảm kịch năm đó tôi và Vante hyung đang lật lại hồ sơ vụ án, hi vọng sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng." Taehyung nói, tầm mắt ánh lên sự quyết tâm.

Yoongi cười cười, trong lòng có chút nhẹ nhõm: "Ừ, cảm ơn cậu nhiều."

"Được rồi, ngủ thôi." Taehyung cười cười, trở lại bộ dáng vô ưu vô lo thường khi. "Lạnh không, tôi ôm anh ngủ."

Yoongi da mặt có chút mỏng, đương nhiên từ chối lời mời đầy sức hút này. Thế nhưng bằng cách nào đó, đến khuya cậu vẫn nằm gọn trong lòng người kia mà ngủ.

Hết chương 47.

A/N: Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top