Chương 34.
Chương 34.
Taehyung im lặng nhìn Yoongi một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng lên tiếng:
“Đừng tự tạo áp lực cho chính mình, đây chỉ là một buổi đấu bình thường mà thôi.”
Yoongi có chút khó hiểu, chẳng hiểu sao hắn lại có thể nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu trở thành lo lắng áp lực cơ chứ. Thế nhưng Yoongi cũng không tỏ ra khó chịu, chẳng qua là hắn đang quan tâm đến cậu thôi mà.
“Ừm, cảm ơn cậu.” Yoongi gật gật đầu, đáp lời hắn.
Loa vang lên giọng nói trầm khàn của Edsel, nhắc nhở những sinh viên có số thứ tự từ mười ba đến hai mươi bốn trở lại phòng chờ chuẩn bị cho trận đấu. Yoongi đứng dậy, chào tạm biệt Taehyung sau đó vui vẻ đi đến phòng chờ.
Đứng trước cửa phòng chờ số 1, Yoongi hít sâu một hơi, đưa tay mở cửa bước vào. Trong phòng chờ có ba người, gồm hai nhân viên kỹ thuật và đối thủ của cậu.
“Ồ, xem tôi sẽ được đấu với ai nào?” Gã sinh viên phì cười, đi đến cách trước mặt cậu hai mét, nói tiếp. “Đừng có bị tôi đánh đến tả tơi rồi chạy về khóc lóc làm nũng với tam điện hạ nha.”
Yoongi chả buồn để tâm đến người nọ, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tay sau đó đi sang một bên chuẩn bị khởi động cơ giáp.
Joseil - cũng là gã sinh viên ban nãy - hừ lạnh một cái, tức giận mà đi sang một bên chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.
Âm thanh thông báo trận đấu vang lên, cánh cửa lớn trước mặt từ từ được kéo lên.
Yoongi ngồi trong cơ giáp màu mang số 02, tự cổ vũ tinh thần mình một chút, sau đó bắt đầu nhập lệnh điều khiển cơ giáp bước ra sân đấu.
Hai cơ giáp đứng đối diện với nhau, phát súng hiệu vang lên, trận đấu bắt đầu.
Ngay từ giây đầu tiên, Joseil đã rất nôn nóng mà nâng pháo hạt nhân nã liên tiếp năm pháo vào Yoongi. Mặc dù gã là Alpha có tinh thần lực cấp A, kỹ thuật trong lúc luyện tập cũng không quá tệ. Thế nhưng do vì quá nóng vội mà không thể kịp thời tính toán khoảng cách và lực độ một cách chính xác. Cho nên năm phát pháo vừa rồi Yoongi né được ba phát, hai phát còn lại thì lệch hoàn toàn sang hướng khác.
Yoongi bình tĩnh mà quan sát tình hình trước mắt, não ngay lập tức xuất hiện một bảng phân tích chính xác, mà hai tay cậu cũng không rảnh rỗi mà nhanh nhẹn nhập lệnh. Cơ giáp của Yoongi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với cơ giáp của Joseil, cậu lợi dụng lực lao đến mà khởi động song kiếm ánh sáng, đồng thời chém xuống hai vai cơ giáp đối phương.
Một tiếng ầm thật lớn vang lên, cơ giáp số 01 bị trúng hai nhát chém. Joseil đầu đầy mồ hôi, vội vàng nhập lệnh cho cơ giáp lùi sang bên phải đồng thời còn phải để ý đến không để cơ giáp ra khỏi vòng tròn.
Cơ giáp cấp B chỉ được sử dụng trong môi trường giáo dục, không thể bay, cho nên bản thân nó mang rất nhiều điểm hạn chế. Tuy nhiên cũng vì vậy mà tránh được tình trạng cơ giáp sắp rơi khỏi vòng tròn lại mượn lực bay vào trong vòng nhằm gian lận.
Yoongi cũng không vội vã, xác định đối phương lại chuẩn bị tấn công mình, cậu liền nâng pháo lên nhắm bắn hai phát vào cơ giáp của đối phương. Bởi vì người nọ vừa lấy đà lao đến, cho nên không kịp đề phòng mà ăn trọn hai phát pháo.
Joseil không hổ là sinh viên top 5 của lớp, sau cú ăn trọn hai phát pháo, gã nhanh chóng điều chỉnh cơ giáp lấy lại sự cân bằng, tránh khỏi việc té ngã xuống sân đấu. Có kinh nghiệm từ hai đợt tấn công trước, lần này gã không còn lỗ mãng mà xông đến nừa mà đứng quan sát hành động của đối thủ.
Thời gian từng khắc trôi qua, những bạn học còn lại đang ngồi xem trên khán đài đều đứng ngồi không yên, nhất là tam điện hạ của chúng ta.
“Yoongi tấn công đi chứ! Thời cơ tốt như thế phải nắm được mới được!”
Không phụ sự chờ mong của Taehyung, Yoongi đã bắt đầu triển khai tấn công. Học theo kĩ thuật tấn công của Elliot, tập trung nhắm vào đầu của đối phương. Cậu nâng pháo hạt nhân lên tay, nhắm bắn vào phần đầu của cơ giáp. Gần như ngay lập tức, đối phương cũng nhận ra hướng hành động của cậu nên nhanh chóng dịch chuyển cơ giáp sang bên trái, khiến cho đạn pháo không gây được sát thương chí mạng cho cơ giáp.
Nhưng đó cũng chỉ là đòn đánh nhử của Yoongi.
Nhân lúc cơ giáp của đối phương còn chưa ổn định, Yoongi nhanh chóng lao đến, giải phóng song kiếm của mình đồng thời hạ kiếm xuống hai bả vai của cơ giáp.
Cơ giáp số 01 của Joseil tạm thời bị tê liệt hai cánh tay, khiến gã không thể điều khiển được, đồng thời cũng khiến chỉ số cân bằng của cơ giáp giảm xuống một mức đáng kể.
Sau khi tấn công vào phần thăng bằng của cơ giáp, Yoongi điều khiển cơ giáp của mình lùi sâu về sau, đồng thời nâng pháo hạt nhân lên, nã liên tiếp năm phát vào cơ giáp của đối phương.
Joseil hoảng hốt điều khiển cơ giáp lùi về sau. Nhưng do lùi quá nhanh, cộng thêm chỉ số cân bằng của cơ giáp không ổn định khiến cho gã bị mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Gã cố gắng ổn định cơ giáp nhưng mà sự thật cho thấy, gã chưa thực hành đủ nhiều để có thể đối phó với tình huống này.
Kết quả là cơ giáp của Joseil nặng nề ngã ầm xuống đất, vừa hay đầu của cơ giáp đã đè lên vạch mức vòng tròn. Âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên, người thắng cuộc nghiễm nhiên là Yoongi.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trận đấu đầu tiên của mình trôi qua nhẹ nhàng như vậy cũng khiến bản thân an tâm hơn một chút. Cậu cũng thầm quyết tâm sau này phải kéo Taehyung cùng cậu đối chiến nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm mới được. Lần chiến thắng này một phần cũng nhờ vào việc Joseil không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nếu đổi lại là một người khác có kinh nghiệm phong phú hơn thì trăm phần trăm là cậu tiêu đời.
Yoongi điều khiển cơ giáp trở lại phòng chờ sau đó thoát khỏi cơ giáp. Vừa xuống liền chạm mặt với Joseil đang cáu khỉnh gần đó. Gã dòm Yoongi chằm chằm, như thể một giây kế tiếp sẽ nhào vào cắn xé cậu vậy. Nhưng mà hiển nhiên gã không thể động đến cậu. Không kể tới thân phận Omega của cậu, việc đánh nhau giữa sinh viên mà không được sự cho phép cũng sẽ khiến gã bị đình chỉ học một tháng trời.
Cậu cũng không để ý tới Joseil, cầm khăn mặt lau đi mồ hôi sau đó cũng sải bước trở về khán đài.
Hoseok và Taehyung đã chờ cậu ở chỗ cũ. Vừa trông thấy cậu đang tiến đến, Taehyung liền vui vẻ kéo cậu lại ngồi cạnh mình, miệng không ngừng khen cậu tiến bộ này nọ.
Yoongi nghe người nọ lải nhải đến nhức đầu, quyết đoán đập cái tay đang vòng qua cổ một cái, lạnh lùng nói.
“Ở đây là lớp học, đừng có xằng bậy.”
“Ô, vậy về kí túc xá là được đúng không?” Taehyung hỏi, hai mắt cũng long lanh lập loè. Hoseok ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, lên tiếng xua đuổi.
“Sắp đến phần thi đấu của em rồi kia, đi nhanh đi không thì thầy Edsel lại chả nổi sùng lên.”
“Rồi rồi, đợi em thi đấu xong mình cùng nhau tổng hợp lại một chút kĩ thuật của trận đấu.” Taehyung đứng dậy, chào tạm biệt hai người, sau đó thong thả đi đến phòng chờ.
Hết chương 34.
A/N: Tuần này post 2 chương nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top