|4| 3s của chủ tịch Kim

      7h sáng, em tỉnh dậy, men rượu trong em vẫn chưa hết thì phải. Em đau đầu quá. Hạo Thạc đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho Doãn Khởi. Em vẫn điềm tĩnh nhìn xung quanh, biết mình đang ở nhà của ai. Thử mở rèm cửa sổ, những ánh nắng chiếu vào, chiếu vào tim em, em lại nhớ cuộc tình trước kia của em rồi. Mà em lại không muốn thế, nó làm em đau. Em lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Khi đi vào bếp, thấy Hạo Thạc đang nấu ăn. Em lặng lẽ ngồi xuống nhìn ngắm, trông Hạo Thạc rất tuyệt lúc nấu ăn, một người đàn ông vừa cao to đẹp trai tổng tài lại biết nấu ăn, có cô gái nào lại không mê chứ. Rất tiếc, Hạo Thạc đối với em chỉ là một người anh.
     "Em dậy rồi à, có ổn không? Uống canh giải rượu trước đi. Đồ ăn của em xong rồi đây." Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi liền rất vui mừng, bê tô canh giải rượu hắn mới nấu cho em. Hắn dịu dàng nhìn em, hắn chỉ có thể ôn nhu làm vẻ mặt ấy nếu là Doãn Khởi mà thôi. Doãn Khởi cũng chẳng để tâm đến. Em cứ vậy mà ăn. Hắn ngỏ ý muốn đưa em đến công ty vì sắp trễ làm rồi. Em đồng ý. Trên đường lái xe đưa em, em ngồi bên ghế phụ lái nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ, đâu có lạ lẫm với em đâu, nhưng cứ đau lòng sao ấy, khó hiểu quá. "Tôi muốn trực tiếp theo đuổi em" Hạo Thạc lên tiếng. Doãn Khởi vừa nghe đã cảm thấy hồn phách như muốn bay đi. "Em không nghe nhầm đâu, tôi muốn theo đuổi em." Hạo Thạc làm em bừng tỉnh. Em thấy rối bời quá. Vừa lúc ấy xe dừng trước cửa công ty:" Anh Hạo Thạc, không thể, trước giờ em chỉ xem anh như anh trai thôi." Có vẻ Doãn Khởi rối bời nói mà cũng chẳng đang nghĩ xem mình có làm tổn thương đối phương hay không mà chạy vội vào trong công ty, bỏ mặc Hạo Thạc có chút đau lòng, nhưng đối với hắn, nguyên tắc là không từ bỏ.
     "Em đây rồi. Mau lên. Chủ tịch sắp đến phòng ta đó." Thạc Trấn hôm qua say đến vậy mà hôm nay vẫn đến đúng giờ hơn em, lại còn nhìn tỉnh như vậy. Biết thừa là do tên Kim Nam Tuấn. Anh kéo em chạy vào phòng làm việc. Vừa lúc đó, có 2 người bước vào. Vẻ đẹp của người con trai kia thực sự rất anh tuấn tiêu sái. Con gái của phòng Doãn Khởi đã đổ rầm hết rồi. Nhìn khuôn mặt cùng phong thái ấy đi, đúng là không thể rời mắt được. Vị bên cạnh đã lên tiếng:"Chào mọi người, đây là Chủ tịch Kim Tại Hưởng từ nay sẽ kế nhiệm công ty này và trực tiếp điều hành. Mong mọi người chấp hành sự chỉ đạo của chủ tịch. Còn tôi là thư ký của chủ tịch Kim. Mong mọi người hợp tác tốt đẹp." Vị thư ký xinh đẹp giới thiệu xong thì mọi người cùng vỗ tay. Doãn Khởi sau những ngày qua đã lấy lại tâm trạng ổn định, em không để tâm quá nhiều nữa, em biết mình cần tập trung vào công việc. Khi nhìn vị chủ tịch mới này, em cảm thấy một phong thái toát ra không bình thường, rất thu hút nhưng cũng đáng sợ, không nên dính vào. Còn vị chủ tịch cũng nhìn lướt qua rồi rời đi. Kim Thạc Trấn sau khi chủ tịch đi mới vỗ vai em:" Đẹp trai đấy, nhưng chẳng bằng anh mày với vẻ đẹp Worldwide handsome này đâu. Sao lũ con gái phòng này chẳng đứa nào mê mệt vẻ đẹp của anh vậy nhỉ? Mày nói tại sao chứ?" Doãn Khởi quay đi chỗ khác bơ luôn người anh thân thiết yêu thương
     "Chẳng phải Kim Nam Tuấn chết mê chết mệt anh sao. Nhìn mặt thằng cha ấy là biết rồi. Còn làm bộ làm tịch gì chứ. Lo mà đồng ý đi còn gì. Anh chảnh quá đấy. Sợ mất giá hả?"
Kim Thạc Trấn nghe vậy đốp chát lại luôn người em yêu quý:" Quỷ xứ nhà mày! Anh đây không thích tên đó đâu nhé. Mày cũng không xem lại mày hả còn không nhận ra thằng Thạc nó mê mày gần chết. Làm giá hả con!!!?" Chợt nhớ ra, Doãn Khởi mới suy nghĩ về lời của Trịnh Hạo Thạc lúc sáng. Là thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi