|3| Tình cảm của Trịnh Hạo Thạc

     7h tối, đứng trước quán ăn, Doãn Khởi mang một tâm trạng rối ren bước vào. Em vẫn vậy, vẫn giỏi giấu diếm mọi thứ.
     "Tiểu Khởi! Ở đây." Trịnh Hạo Thạc vẫy tay gọi em và em cũng đi đến ngồi cạnh hắn. Trịnh Hạo Thạc- hơn Doãn Khởi 2 tuổi, hắn chơi với em từ khi 2 người vẫn là những đứa trẻ hàng xóm gần nhà. Mới đầu gặp hắn cứ nghĩ rằng em chỉ đơn thuần là một người bạn hàng xóm mà thôi. Ai mà ngờ, hắn lại thích em từ những ngày ấy cơ chứ. Ngày bé, Khởi Khởi nhà ta luôn chu đáo và quan tâm mọi người xung quanh, em như một thiên thần bé nhỏ luôn ríu rít bên mọi người. Nhưng càng lớn em càng giấu đi mà nguỵ trang bằng vỏ bọc lạnh lùng, luôn nép bên cạnh Bạch Hạo. Còn Hạo Thạc ngày bé lại luôn ngang ngược và rất hay tham gia vào những cuộc "hỗn chiến" của bọn trẻ trong xóm để bảo vệ Doãn Khởi. Ai mà biết Doãn Khởi ngày ấy lại thu hút tới vậy. Những lúc bị thương nhẹ, một tay Doãn Khởi băng bó cho hắn, vụng về nhưng hắn lại yêu chết đi cái cảm giác ấy. Thật muốn giữ em lại. Nhưng lớn lên mọi thứ đổi thay. Hạo Thạc cũng lên thành phố và có mọi thứ, khoác lên mình vẻ lịch lãm với những đường nét góc cạnh trên gương mặt, chiếc mũi cao và mái tóc đỏ xuất hiện cùng những bộ vest giày tây luôn làm những cô gái thấy hắn ta đều muốn gục ngã xin làm Trịnh phu nhân. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi trong hắn: Hắn yêu em. Hắn lên thành phố này cũng vì em. Vì ở đó có em. Em đâu hiểu được chứ. Hắn cũng giấu đi, nhìn em bị cướp mất trong tay người khác. Giờ là thời cơ của hắn tới phải không? Hắn còn đợi gì đây?
     "Anh biết mọi chuyện của em rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, đúng lúc đó rượu cũng được đưa ra. Thạc Trấn rót vào ly đủ cho 3 người. Chưa kịp cụng thì em đã uống hết. Em đâu uống được rượu đâu. Nhưng hôm nay rượu lại ngon đến lạ. Có phải ngon không? Hay chỉ là vì em đang đau đớn? Em cướp lấy chai rượu từ tay Thạc Trấn. Anh bất lực nói:"Ít nhất em cũng phải ăn, em cứ uống vậy sẽ hại bao tử đấy." Thạc Trấn - vị này tự nhận mình là Worldwide handsome chơi thân với Doãn Khởi từ khi vào công ty. Cũng hơn em 3 tuổi thôi, nhưng chẳng bao giờ Doãn Khởi lễ phép với Thạc Trấn. Có phải vì Thạc Trấn cũng chiều em quá không ? Vẻ đẹp của Thạc Trấn cũng thực đẹp. Nhìn anh rất trưởng thành.
     Doãn Khởi cứ uống, cứ uống vậy. Thời gian trôi qua, 3 người cùng nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Tuyệt nhiên Doãn Khởi cũng chẳng kể gì đến chuyện của em. Em không muốn nhắc. Mọi thứ đau lòng quá. Hạo Thạc vừa nói vừa nhìn em thật lâu. Y như trong mắt hắn chỉ có một mình em. Ai dám làm tổn thương mèo nhỏ của hắn đây. Đến lúc Doãn Khởi đã say, Thạc Trấn lại say hơn cả con mèo kia, Hạo Thạc bất lực gọi cho Kim Nam Tuấn đến đón tên kia về. Còn hắn đưa Doãn Khởi về.
     Hôm nay Hạo Thạc không đi xe mà chỉ bắt một chiếc taxi đến. Hắn lại đành bắt taxi đưa Doãn Khởi về. Chợt nhớ rằng hắn không biết căn hộ em mới thuê ở đâu. Hắn đành đưa em về nhà mình. Ngồi trên xe, hắn càng có thời gian nhìn ngắm em. Hắn không sao quên được khuôn mặt em, khuôn mặt hắn đã thương suốt mười mấy năm. Em bây giờ đôi gò má đang ửng hồng lên vì men rượu, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dày và hắn vẫn để ý nhất chính là đôi môi của em. Đôi môi chúm chím hồng hồng. Hắn yêu em. Đã bao lâu rồi hắn không được ngắm Doãn Khởi từ khi em không còn của riêng hắn như ngày bé. Tệ quá. Hắn cứ đắm chìm trong tình yêu ấy. Hắn nói khẽ vào tai em:"Anh đã giấu tình cảm của anh rất lâu rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em. Anh yêu em. Mân Doãn Khởi."
     Doãn Khởi không ngủ, em còn mơ hồ nghe được những gì Hạo Thạc nói. Đột nhiên, em khóc. Em đang khóc vì thứ gì? Khóc cho tình yêu của em đang chết đi với con tim đang bọc sắt hay khóc cho chính bản thân em? Hạo Thạc thì hiểu. Hắn không nói gì, chỉ ôm em vào lòng. Em ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi