Đừng nói tôi không giúp cậu(2)

---------------------

"Jimin, hai người đang nói gì thế?" Đúng lúc này, viện trưởng Kim đem dụng cụ y tế đã chuẩn bị đầy đủ vào.

"Không có gì. Cậu mau kiểm tra chân cho Su Su đi, nó sưng lên quá. Tôi phải đi làm việc đây. Su Su, phải nghe lời đấy." Bác sĩ Park làm như không có gì xảy ra, rời khỏi văn phòng viện trưởng.

"Nào, bảo bối, bây giờ chúng ta lau chân trước, sau đó bôi thuốc." Viện trưởng Kim lấy một cái khăn ấm, đi đến bên chân cậu bạn nhỏ, cẩn thận lau "Em xem, sưng thế này, may là không gãy xương, nếu mà gãy sẽ phiền lắm đó. Sau này phải chú ý, có vui đến cỡ nào cũng không được làm mình bị thương!" Cầm tuýp thuốc mỡ, thoa nhẹ lên chỗ sưng, sau đó lấy băng gạc quấn lại.

Suốt quá trình bôi thuốc, cậu bạn nhỏ Yoongi còn không thèm ngẩng đầu lên, đừng nói là nhìn viện trưởng Kim: Chú Kim, cần gì tốt với cháu vậy? Có phải ai chú cũng đối tốt thế không? Chắc là vậy rồi. Như vậy mới có nhiều người thích chứ. Nghĩ đến chú Kim của mình sẽ dịu dàng khám bệnh cho mấy cô gái khác, Yoongi lại cảm thấy khó chịu, hốc mắt ngày càng cay "Anh Chim Chimđâu ạ?" Vật nhỏ cúi đầu hỏi.

"Jimin đi kiểm tra rồi! Lát nữa sẽ quay lại." Đã tan ca rồi, có gì mà kiểm tra. Ha ha

"Cháu muốn về nhà, muốn anh Chim Chim đưa cháu về nhà, hoặc kêu Kookie tới đón cháu cũng được." Cậu bạn nhỏ bắt đầu kiếm điện thoại của mình.

"Em cứ nghỉ ngơi ở đây chút đi, vừa nãy trên xe không phải vẫn còn muốn ngủ sao? Ngủ thêm một lúc, tỉnh dậy, anh đưa em về." Viện trưởng Kim cũng không để ý tâm tình của cậu nhóc, tiếp tục dọn dụng cụ.

"Không muốn. Cháu phải về nhà! Bây giờ phải về ngay! Anh Chim Chim đâu rồi? Cháu muốn về nhà." Vật nhỏ cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống, tuy bình thường cậu nhóc thích khóc là sẽ khóc liền, nhưng lần này Yoongi không muốn Taehyung xem thường mình.

"Bảo bối? Em sao vậy? Đau lắm à?" Kéo vật nhỏ vào trong ngực, Taehyung cảm thấy kỳ quái, không phải lúc nãy còn tốt sao, nhìn biểu tình này, chắc là đang ấm ức lắm... Bị làm sao vậy?

"Cháu không sao, cháu muốn về, cảm ơn chú Kim... cảm ơn chú đã chữa bệnh cho cháu, sau này không phiền chú nữa, về muộn, sẽ bị mẹ mắng mất."

"Bảo bối, rốt cuộc em sao vậy? Vừa nãy vẫn còn tốt mà... Sao lại nói thế?" Taehyung thật sự không hiểu cậu nhóc có ý gì. Sao lại không làm phiền hắn nữa? Vậy có phải là không muốn gặp lại hắn không? Này so với việc bảo hắn chết đi còn đáng sợ hơn.

"Chú Kim, đừng gọi cháu là bảo bối nữa, gọi tên cháu đi, gọi là Min Yoongi hoặc học sinh Min đều được." Cậu bạn nhỏ đẩy Taehyung ra, cố giữ khoảng cách với hắn.

Không đúng! Nãy rõ ràng còn tốt, nhất định là ai nói gì với bảo bối rồi. Hừ~ Ngoại trừ Park Jimin thì còn ai nữa. Bác sĩ Park! Cậu đúng là không làm tôi 'thất vọng' mà!

Kéo cậu bạn nhỏ vào trong ngực lại, Taehyung lên tiếng "Bảo bối, nói cho anh biết, anh Chim lùn của em nói với em cái gì?"

"Đã bảo đừng gọi cháu là bảo bối mà! Gọi tên ấy!" Cậu bạn nhỏ giãy giụa trong ngực viện trưởng.

"Anh không muốn, anh cứ gọi em là bảo bối đấy, ngoan nào, bảo bối, mau nói cho anh biết, Jimin nói cái gì với em." Viện trưởng Kim xấu tính nói.

"Anh ấy... nói... có rất nhiều cô gái thích chú, họ đều... rất... đẹp." Cuối cùng cậu nhóc cũng thành thật nói ra, làm cho Taehyung cũng hiểu đại khái. Park Jimin! Không giúp tôi thì thôi, còn tìm thêm chuyện! Bảo bối hiểu lầm rồi, tôi sẽ trừ lương cậu cho biết. Ôm vật nhỏ đặt lên đùi, cánh tay ôm chặt cậu nhóc giữ trong lồng ngực: Anh xem em muốn giãy thế nào! Xem em còn dám không muốn gặp anh nữa không! Em có trốn cũng không được đâu. Hừ!

"Đừng nghe cậu ta nói! Có phải em nghĩ ai anh cũng gọi là bảo bối không?" Viện trưởng cố nén giận, nói.

"Dạ." Cậu nhóc gật đầu lia lịa, gật đến gần mười cái, làm cho mặt viện trưởng Kimcàng lúc càng đen đi. Đứa nhỏ này thật là...

"Haiz, em đúng là một thằng nhóc đơn thuần, anh Chim lùn của em nói gì em đều tin, còn anh nói cái gì em cũng không tin sao?"

Học sinh Yoongi quay mặt đi, không nhìn hắn.

"Vật nhỏ, không phải ai anh cũng đối tốt vậy đâu! Em phải tin anh, thật sự có rất nhiều người thích anh, nhưng anh không thích mấy người đó! Nhiều năm qua anh chưa quen ai cả, em nói xem, có phải anh tội nghiệp lắm không?"

"Hứ~ Có nhiều người thích chú vậy, chú còn thấy chưa đủ sao?" Vật nhỏ bĩu môi, mắt nhìn viện trưởng, suy nghĩ.

"Chưa đủ! Bởi vì người anh thích chưa có nói thích anh." Viện trưởng Kim kéo đầu Yoongi dựa vào hõm vai mình.

"Nhưng chú có người thích rồi. Cho nên sau này càng không thể gọi cháu là bảo bối được. Chú không sợ người đó càng không thích chú sao?" Chú thích người khác rồi, sao lại đối tốt với cháu chứ? "Chú Kim... có phải chú... xem cháu là trẻ con không? Vì vậy chú mới đối tốt với cháu?" Vật nhỏ dựa vào ngực Taehyung, sợ hãi hỏi.

" bối, anh hỏi em, khi Jimin nói có rất nhiều người thích anh, em có cảm giác gì?"

"Dạ? Ưm... Cháu... cháu thấy buồn... nghĩ đến chú Kim cũng đối tốt với người khác như cháu, cháu thấy khó chịu lắm! Không muốn... chú đối tốt với người khác như vậy... Cháu... cháu... là đứa nhỏ xấu... huhu..."

"Không sao, không sao, đừng khóc! Anh Taehyung mới là người xấu! Bảo bối, em có thích anh không?"

"Dạ, thích." Cậu nhóc cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.

"Vậy anh làm bạn trai của em có được không?" Taehyung nâng mặt Yoongi lên, để cậu nhóc đối mặt với mình.

"Có... có...lợi gì không?" Học sinh Yoongi lâu lâu mới khôn được một lần.

"Đương nhiên là có rồi! Nếu anh là bạn trai của em, anh có thể cưng chiều em, yêu thương em gấp trăm lần so với bây giờ."

"Vậy có thể giúp cháu rời xa ba mẹ không?"

"Hả?"

"Không được ạ? Vậy cháu không cần chú đâu." Vật nhỏ thất vọng, bĩu môi.

"Được, đương nhiên là được rồi. Chẳng những rời xa ba mẹ, còn có thể dạy học cho em, làm bài tập hộ em."

Taehyung ngẫm trong lòng: Vật nhỏ thật khó dụ mà! Không hiểu trong đầu nghĩ cái gì nữa? Ba mẹ vợ! Con xin lỗi! Ba mẹ vẫn nên mở lòng đi, lúc tụi con về đừng đánh là được rồi.

"Vậy... chú có nấu ăn được không?" Nghe câu trả lời của Taehyung, Yoongi đắc ý ngẩng đầu lên.

"A..." Nấu cơm ư? Không đâu.

"Không nấu được ạ? Anh Chim Chim nấu ăn rất ngon, cháu muốn anh Chim Chim làm bạn trai cơ."

"Nhà anh có mấy đầu bếp, để họ làm có được không? Nếu bảo bối thích anh nấu, anh sẽ đi học."

"Chụt! Chú Kim nói là phải giữ lời đấy." Vật nhỏ cảm thấy hắn có thành ý, lập tức rộng lượng hôn vào mặt Taehyung. Trong nháy mắt, viện trưởng Kim liền hóa đá.

"Bảo bối, bảo bối của anh. Em biết anh vui thế nào không? Bảo bối của anh..." Kéo bảo bối ôm chặt vào trong lồng ngực, hít sâu mùi trên người Yoongi, mùi mồ hôi xen lẫn ngọt ngào.

Bác sĩ Park đứng ở ngoài cửa, chịu không nổi mới lên tiếng "Su Su, em thế nào rồi?"

"Jimin! Cậu nên sửa tật xấu không gõ cửa trước khi vào phòng đi." Quấy rầy chuyện tốt của người khác sẽ bị sét đánh chết đấy.

Bác sĩ Park khinh thường nhìn: Không sửa đấy! Cho cậu tức chết.

"Su Su, anh đưa em về nhà!" Vòng qua Taehyung, Jimin ôm lấy cậu bạn nhỏ.

"Anh~ Em có thể qua chỗ anh không? Em... không muốn về nhà... sẽ bị mẹ mắng đó." Yoongi biết về nhà sẽ nhận hậu quả gì, mẹ mà bắt đầu thì ba với anh Chim Chim cũng không ngăn được.

"Nhưng sớm muộn dì cũng biết! Em giấu không được lâu đâu, cậu bạn nhỏ Yoongi!"

"Em mặc kệ! Em không về nhà đâu! Anh Chim Chim, anh phải thương em chứ. Không lẽ anh nhìn em nhảy vào hố lửa." Ánh mắt cậu nhóc đầy ai oán, không biết đã đem cái nhà mình thành cái gì.

"Jimin, hay để Yoongi ở nhà tôi vài ngày đi."

Hai người nhìn nhau, trao đổi:

Bác sĩ Park: Cậu nghĩ tôi với Jimin dốt lắm à? Mang về nhà thì nhảy vô hố lửa, còn mang qua nhà cậu không phải vô chuồng sói sao? Đừng có giả bộ hiền lành.

Viện trưởng Kim: Tôi có ý gì đâu.

Bác sĩ Park: Hứ! Lời này Su Su cũng không tin được! Cậu nghĩ tôi mù à?

"Su Su, lại đây! Anh bế em về nhà anh. Trước mắt sẽ không nói với dì, hôm nay em cũng mệt rồi, ngủ một giấc đã." Nói xong liền bế cậu bạn nhỏ lên. Haiz, tuy giờ đã là của người ta rồi.

"Jimin, tôi đưa hai người về."

PS: Sao giống em Su tính kế với anh Kim quá=))

_________________

-Đọc xong đừng quên vote🌟 cho tôii nhé(╥_╥)
-LOVE YOU💜

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top