Chương 7: Cắn rứt
Ngẩn người nhìn Mẫn Doãn Kì miệt mài tập luyện vũ đạo, Trương Á Mi lại nhớ về bốn năm trước, ngày Mẫn Doãn Kì mới bước vào cty cô đã ấn tượng ngay với cậu bé có nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường cùng với giọng nói khàn như say rượu. Lúc đầu chỉ là xem Mẫn Doãn Kì như đứa em trai mà đối đãi đến cuối cùng Trương Á Mi lại không ngờ mình đã yêu cậu từ lúc nào. Đang định thổ lộ với Mẫn Doãn Kì thì Trương Á Mi nhận ra Mẫn Doãn Kì yêu Kim Tại Hưởng, chịu thôi cô là người đến sau có tư cách gì trách số phận tại sao Mẫn Doãn Kì không yêu mình chứ.
Tháng ngày bên cạnh Mẫn Doãn Kì nhìn cậu vô tư nhắc về Kim Tại Hưởng làm Trương Á Mi đau xót, rốt cuộc cô có gì không tốt, ngoài kia có hàng tá người mong chờ cái ngoái đầu từ cô nhưng Trương Á Mi lại chỉ yêu Mẫn Doãn Kì, đó là điều cô cảm thấy giận bản thân mình nhất, ngay cả con tim mình cũng không điều khiển được.
Rồi vụ tai nạn xảy ra, Mẫn Doãn Kì vì cảm giác mắc nợ Trương Á Mi mà đồng ý làm bạn trai cô, Trương Á Mi là người kiêu ngạo cô không cần người khác bố thí sự thương hại cho mình. Nhưng cuối cùng cô vẫn níu chân Mẫn Doãn Kì bằng cảm giác có lỗi cậu dành cho cô. Trương Á Mi thừa nhận mình làm vậy là sai nhưng cô yêu Mẫn Doãn Kì rất nhiều, muốn cô nhìn cậu hạnh phúc bên người khác xin lỗi cô không làm được.
' Xin lỗi, tôi có thể mời cô ra ngoài một chút không?'
' Hả? À, được.'
Đang ngẩn người thì Trương Á Mi giật mình bởi lời nói của Hạo Thạc, do quen biết Mẫn Doãn Kì nên những người bạn của cậu cô cũng có quen nhưng không thân lắm. Không biết hôm nay Hạo Thạc đến tìm cô có chuyện gì, khá khó hiểu nhưng cô vẫn theo y ra ngoài. Sân thượng Big Hit, Hạo Thạc tựa lưng vào lan can nhìn xa xăm, gió nhẹ thổi làm mái tóc y lòa xòa trước trán, gương mặt góc cạnh đầy nét nam tính. Y chợt xoay người lại làm Trương Á Mi hơi giật mình, y mỉm cười nhìn cô, nụ cười tựa như ánh mặt trời. Trương Á Mi thoáng sững sờ trước nụ cười của Hạo Thạc, nó không phải ngọt ngào động tâm người khác như Mẫn Doãn Kì, nụ cười của Hạo Thạc nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải nhớ.
' Cậu hẹn chị ra đây để làm gì?'
' Chị Á Mi, chị biết Doãn Kì yêu Tại Hưởng chứ?'
'Chị biết.'
'Vậy tại sao chị còn muốn Doãn Kì làm người yêu của chị?'
'Vì chị yêu Doãn Kì, chị biết chị ích kỉ khi trói buộc cậu ấy nhưng chị không muốn buông tay, chị không thể nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác.'
'Chị thừa biết Doãn Kì chỉ bên chị vì cậu ấy nợ chị, vậy hà cớ gì chị phải làm đau chính mình, đau Doãn Kì, thậm chí là Tại Hưởng khi cậu ấy biết chuyện.'
'Hạo Thạc, chị biết em vì Tại Hưởng và Doãn Kì mới tới tìm chị. Nhưng xin lỗi chị cần Doãn Kì.'
' Chị....haizz.'
Hạo Thạc bất lực thở dài trước sự cố chấp của Trương Á Mi, tại sao cô lại phải tự làm khổ mình như vậy. Mẫn Doãn Kì căn bản không yêu cô người cậu yêu là Kim Tại Hưởng, nhưng cậu vẫn chấp nhận ở bên cô vì cậu nợ cô. Khi nào Trương Á Mi tự buông tay Mẫn Doãn Kì thì cậu mới tự do, vốn nghĩ hôm nay đến khuyên Trương Á Mi nhưng chẳng có ít gì.
Còn Kim Tại Hưởng không biết khi biết tin Mẫn Doãn Kì giờ đã là người yêu của Trương Á Mi hắn sẽ có cảm giác gì đây.
---------------------------
Thạc Trân mệt mỏi cùng Kim Tại Hưởng trở lại phòng mình sau buổi tập luyện vất vả hôm nay, thả người trên chiếc giường rộng lớn Thạc Trân chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Thật sự rất mệt, những ngày đầu đến Anh do chưa quen khí hậu cũng như cường độ tập luyện của CLB nơi đây Thạc Trân đã phát sốt rất cao làm Kim Tại Hưởng một phen lo lắng. Lúc một mình nằm trong phòng dưỡng bệnh Thạc Trân lại nhớ đến Nam Tuấn, trước đây khi còn ở CLB ARMY mỗi lần Thạc Trân bệnh Nam Tuấn đều ở bên anh quan tâm chăm sóc, anh thật sự rất nhớ sự dịu dàng Nam Tuấn dành cho mình.
Nam Tuấn sẽ không biết những lúc giậc mình tỉnh dậy giữa đêm người Thạc Trân nhớ đến đầu tiên là y, Nam Tuấn sẽ lại càng không biết Thạc Trân đã nỗ lực luyện tập như thế nào để có thể kề vai sát cánh cùng y trong màu áo tuyển quốc gia. Nam Tuấn sẽ không biết, mãi mãi không biết, có lẽ ngày Thạc Trân quyết định ra đi Nam Tuấn đã rất giận anh, nhưng Nam Tuấn à, Thạc Trân ra đi vì muốn mình trở nên giỏi hơn, vì muốn cùng y bảo vệ mành lưới quê nhà, cùng y nâng cao chiếc cúp vô địch. Cho nên Nam Tuấn, chờ anh về, sẽ sớm thôi...
Nước B những ngày cuối năm, không khí trở nên nhộn nhiệp hơn hẳn, Nam Tuấn ngồi một mình ở góc cafe "Moonchild" nhìn dòng xe cộ ngoài phố, màu nắng cuối ngày loang lổ trên khung cửa sổ tạo thành những vệt không rõ hình dạng. Khẽ nhấp ngụm cafe yêu thích Nam Tuấn chẳng nhận ra hương vị gì, có lẽ khi con người ta chìm vào suy tư thì mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.
Nam Tuấn nhớ Thạc Trân, nhớ rất nhiều nhưng y lại chẳng dám gọi điện cho anh, y sợ mình làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Thạc Trân. Nam Tuấn thừa biết cường độ luyện tập khắc nghiệt của CLB mà Thạc Trân đang huấn luyện, y sẽ không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh dù y rất muốn nghe giọng Thạc Trân ngay lúc này.
Thạc Trân sẽ chẳng thể biết Nam Tuấn yêu anh rất nhiều, vì anh y sẵn sàng làm tất cả, kể cả lùi về sau để anh có cơ hội tỏa sáng hơn, xuất đi tập huấn này lẽ ra chủ tịch sẽ quyết định chọn Nam Tuấn hay Thạc Trân. Vì biết anh luôn khao khát được đến Anh tập huấn Nam Tuấn chấp nhận lùi về sau. Lúc y nói ra quyết định không đi của mình chủ tịch đã rất ngạc nhiên nhưng rồi vẫn chấp nhận. Nếu Nam Tuấn đã nói vậy thì ông không cần phải đắn đo suy nghĩ xem lần này nên đưa Thạc Trân hay Nam Tuấn đi cùng Kim Tại Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top