Chương 5: Ra đi


// Sân bay quốc tế //

Kim Tại Hưởng và Thạc Trân vẫy tay tạm biệt mọi người, hai năm, sẽ nhanh thôi rồi mọi chuyện lại trở về như lúc đầu. Trước khi bước qua cửa an ninh Kim Tại Hưởng ngoái đầu lại nhìn Mẫn Doãn Kì, cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt hắn, vẫn là nụ cười ấy nhưng sao Kim Tại Hưởng có cảm giác bất an trong lòng, hắn có cảm giác đó là lần cuối mình được nhìn thấy nụ cười vô tư ấy của Mẫn Doãn Kì dành cho mình.

Khẽ lắc đầu đẩy suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, Kim Tại Hưởng vẫy tay tạm biệt Mẫn Doãn Kì rồi nhanh chóng theo Thạc Trân kéo hành lí vào trong.

Nam Tuấn ngẩn người nhìn bóng lưng Thạc Trân khuất dần sau cửa an ninh, anh đi không một lần quay đầu lại nhìn y, Thạc Trân anh cũng thật quá vô tình rồi. Sau cửa an ninh, Thạc Trân tựa người vào cửa kính nhìn bóng lưng cô độc của Nam Tuấn.

'Nam Tuấn, anh xin lỗi, giữa em và sân cỏ anh chỉ được chọn một. Anh biết anh ích kỉ làm em tổn thương nhưng làm ơn hãy hiểu cho anh. Bóng đá là cả sinh mạng là tín ngưỡng một đời anh không thể buông bỏ được, đợi anh, hai năm sẽ nhanh thôi..'

Anh quốc, tháng mười hai, trời rét căm, tuyết phủ trắng xóa. Kim Tại Hưởng ngẩn người nhìn vạn vật phủ trong lớp tuyết tạo thành khung cảnh trắng xóa trải dài tít tắp qua cửa kính, tay vân vê cốc cà phê còn đang tỏa khói trắng, hắn thấy nhớ Mẫn Doãn Kì. Cậu rất sợ lạnh, không biết giờ này con người ngốc nghếch ấy có biết tự mặc thêm áo không đây.

---------------------

Mẫn Doãn Kì thẫn thờ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu óc cậu trống rỗng, đôi tay giấu trong túi áo khoác bấu chặc, gương mặt dưới lớp khẩu trang đã trắng bệch. Mọi người đi ngang phòng cấp cứu đều bắt gặp cảnh một chàng trai bịt kín mặt miệng cứ lẩm nhẩm những từ gì đó không nghe rõ, họ chỉ lắc đầu thông cảm rồi cũng bỏ đi. Chưa bao giờ Mẫn Doãn Kì cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu đến như thế, cô đơn, sợ hãi..nụ cười dịu dàng của Kim Tại Hưởng lại hiện lên. Ước gì giờ này có Kim Tại Hưởng ở đây, Kim Tại Hưởng đi đã được một năm, Mẫn Doãn Kì thừa nhận cậu nhớ hắn rất nhiều, chính xác thì Mẫn Doãn Kì đã yêu Kim Tại Hưởng từ lâu chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

Ít phút sau Hạo Thạc gấp gáp chạy đến bệnh viện, vừa nhận được cuộc gọi của Mẫn Doãn Kì y liền chạy đến đây ngay, y đã bỏ mặc luôn buổi luyện tập hôm nay, chắc huấn luyện viên(HLV) sẽ tức điên lên mất nhưng mặc kệ đi. Chuyện của Mẫn Doãn Kì quan trọng hơn nhiều, trước khi đi Kim Tại Hưởng đã nhờ y chăm sóc cho cậu nếu để Mẫn Doãn Kì có chuyện gì thì tên Kim Tại Hưởng sẽ giết chết y mất.

'Doãn Kì, cậu có sao không?'

'Mình không sao nhưng Á Mi chị ấy...chị ấy..'

Mẫn Doãn Kì khổ sở ôm đầu khi nhớ lại chuyện lúc nãy, Hạo Thạc thở dài vỗ vai trấn an cậu, cầu trời cho mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Hai người im lặng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ba tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt Mẫn Doãn Kì và Hạo Thạc gấp gáp hỏi thăm bác sĩ tình hình của Trương Á Mi, bác sĩ chỉ biết thở dài nhìn hai chàng trai với vẻ mặt đầy lo lắng trước mặt.

' Cú va chạm khá mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng...'

' Nhưng sao bác sĩ ' Hạo Thạc vội tiếp lời bác sĩ, y cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

' Đôi chân của cô ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng, về cơ bản có thể đi lại bình thường được đã là rất may mắn, nhưng tôi e rằng cô ấy không thể tiếp tục nhảy nữa.'

' Không thể tiếp tục nhảy?????' Cả Mẫn Doãn Kì và Hạo Thạc đều không tin vào điều mình vừa nghe, Trương Á Mi dancer số một của nước B. Hai mươi tuổi vang danh trong giới dancer cả nước, Trương Á Mi coi việc nhảy còn quan trọng hơn sinh mạng mình không thể tiếp tục nhảy chẳng khác nào giết chết cô ấy.

Mẫn Doãn Kì ngây người tựa vào cửa phòng phẫu thuật.

' Không thể nhảy nữa...không thể nhảy nữa, Hạo Thạc là lỗi của mình, tất cả là tại mình, Hạo Thạc mình không muốn mọi chuyện lại như vậy, mình thật sự không muốn.'

' Doãn Kì bình tĩnh, không phải tại cậu chỉ là tai nạn thôi, nghe mình, đừng tự trách bản thân nữa.'

Hạo Thạc thở dài trấn an Mẫn Doãn Kì, Hạo Thạc khác với Kim Tại Hưởng, cho dù theo đuổi ước mơ cầu thủ của mình nhưng y vẫn không rút khỏi công việc gia đình, tập đoàn JH hiện tại y vẫn tranh thủ thời gian thay cha quản lí. Bước ra thương trường sớm, Hạo Thạc dù gì cũng chững chạc hơn những người bạn cùng tuổi như Kim Tại Hưởng hay Mẫn Doãn Kì rất nhiều.

Trong những lúc thế này y luôn bình tĩnh giải quyết, đừng thấy bình thường y luôn vui vẻ hi hi ha ha với mọi người mà lầm tưởng, thật ra Hạo Thạc là người điềm tĩnh nhất nhóm. Đưa Mẫn Doãn Kì về nhà nghỉ ngơi, y quay trở lại bệnh viện căn dặn bác sĩ đừng để chuyện này lọt ra ngoài cho phóng viên biết, mọi chuyện y tự có sắp xếp. Xong mọi chuyện Hạo Thạc trở lại CLB, vừa vào cửa CLB y đã thấy bọn Nam Tuấn đứng chờ y với vẻ mặt tiếc thương, thôi xong, HLV sẽ không bỏ qua cho y. Sự thật chứng minh Hạo Thạc đã đoán đúng, HLV phạt y chạy hai mươi vòng sân tập, Hạo Thạc thở dài nhìn bầu trời đầy sao...haizz...đêm nay là một đêm vất vả với y đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi