Chương 20: Hạ Lăng


Ra khỏi phòng họp Mẫn Doãn Kì đi thẳng đến phòng nghỉ của mình ở công ty, Trương Á Mi đuổi theo ở phía sau, cậu chẳng hề biết. Vừa vào phòng Trương Á Mi đã thấy Mẫn Doãn Kì nổi giận gạt hết đóng tạp chí trên bàn xuống, thấy Trương Á Mi vào Mẫn Doãn Kì mới miễn cưỡng ngừng tay. Trương Á Mi thở dài kéo cậu ngồi xuống sofa.

" Doãn Kì, chị biết em rất tức giận. Cũng biết bài hát đó cha chị không nên để lại cho Hạo Thiên, nhưng hôm nay em cãi lại ông ấy như vậy là không ổn."

" Em biết, nhưng chủ tịch Trương thật sự rất quá đáng."

" Lăn lộn trong giới giải trí này cũng nhiều năm có lẽ em hiểu, ông ấy chỉ cần vung tay một cái thôi, tương lai của em có thể chấm hết. Em nên nhẫn nhịn một chút."

" Nhẫn nhịn đến bao giờ? Em chỉ muốn đơn thuần làm thứ âm nhạc em mong muốn, đứng trên sân khấu biểu diễn cho những người yêu thương em xem, em chưa từng mong muốn sống cuộc sống minh tinh người người tung hô để rồi tự do bản thân cũng không còn như hôm nay. Chị à, em mệt rồi."

Mẫn Doãn Kì mệt mỏi tựa người vào sofa, ba ngày rồi cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng. Lịch trình công ty sắp xếp ngày càng dày đặc. Thậm chí lúc này Mẫn Doãn Kì thầm cảm ơn Hạ tổng đã để dự án phim " Gặp lại nhau giữa mùa hoa nở" cho Hạo Thiên, nếu không hiện tại chợp mắt vài tiếng Mẫn Doãn Kì cũng không có thời gian.

" Chị biết, nhưng đã đi đến hôm nay em chẳng thể quay đầu. Big Hit nâng đỡ em như ngày hôm nay cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức, hiện tại công ty chỉ đang lấy lại thôi."

" Số tiền mấy năm qua em kiếm cho Big Hit đã vượt qua con số ban đầu đầu tư cho em gấp mấy lần. Em thật sự mệt lắm rồi, bây giờ em chỉ muốn hát và sáng tác nhạc thôi. Những hoạt động như quảng cáo, đóng phim, tham gia các show truyền hình dừng đi, em không muốn tham gia nữa."

Trương Á Mi cũng cảm thấy Mẫn Doãn Kì hiện tại không cần tuyên truyền bằng những biện pháp đó nữa, nhưng cô biết cha cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái cây hái ra tiền như Mẫn Doãn Kì. Nên biết giá trị thương hiệu của Mẫn Doãn Kì hiện tại đã vượt qua chín số không, buông tha số tiền này không kiếm không phải tác phong làm việc của cha cô.

" Được rồi, chị sẽ đi nói với cha. Em nghỉ ngơi đi, tuần sau bắt đầu tour Châu Âu rồi. Chị đi làm việc đây."

" Được."

Mẫn Doãn Kì nghe lời Trương Á Mi nghỉ ngơi, nhưng khi cô vừa ra ngoài cậu lại mở mắt nhìn trần nhà. Những năm qua thật sự cậu phải cảm ơn Big Hit, nhờ có công ty mà Mẫn Doãn Kì có ngày hôm nay, những nghệ sĩ khác không may mắn như cậu, họ có tài nhưng muốn có chỗ đứng trong cái giới giải trí này không phải dễ. Nhiều công ty còn vì tranh tài nguyên cho nghệ sĩ mà sắp xếp cho họ đi tiếp rượu thậm chí hầu ngủ những người có chức quyền trong giới, những quy tắc ngầm như thế này Mẫn Doãn Kì cũng đã thấy nhiều nhưng bao năm qua Mẫn Doãn Kì chưa từng bị như vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hạ Lăng vừa tan làm đã vội vàng lái xe đến chỗ hẹn, bước vào quán cafe nhìn khắp một lượt. Y liền đi tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi có một người phụ nữ đang ngồi, vừa thấy Hạ Lăng Lý Hiểu Như đã vui vẻ bảo y ngồi xuống đối diện mình.

" Dì à, càng ngày dì càng đẹp ra đó."

Miệng lưỡi của Hạ Lăng làm Lý Hiểu Như vui vẻ không thôi, chung quy phụ nữ vẫn muốn người khác khen mình đẹp, cho dù tuổi tác không còn trẻ nhưng Lý Hiểu Như cũng không ngoại lệ.

" Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết nịnh nọt dì."

Lý Hiểu Như quở trách Hạ Lăng nhưng chẳng mải mai có chút tức giận nào, Hạ Lăng biết bà chỉ đang giả vờ quở trách mình.

" Con chỉ nói sự thật. Dạo này dì sống có tốt không? Con bận quá hôm nay mới gặp dì được, gần đây vừa chuẩn bị tour nước ngoài cho Doãn Kì lại vừa bận tạo chỗ đứng cho người mới, con sắp không thở nổi nữa rồi."

Thấy y than thở Lý Hiểu Như cũng rất xót, nhưng bà chẳng thể giúp gì. Gần đây Mẫn Doãn Kì cũng rất bận, suốt ngày cứ chạy đông chạy tây làm Lý Hiểu Như cũng không thể ăn với con mình bữa cơm đàng hoàn.

" Làm việc gì cũng phải chú ý sức khỏe bản thân."

" Dạ, con biết. À, hôm nay Doãn Kì ở công ty xảy ra tranh cãi với chủ tịch, con thấy tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, dì lựa lời khuyên bảo cậu ấy, dù sao chủ tịch cũng không phải người dễ chọc."

" Dì sẽ khuyên nó. Tiểu Lăng, bao năm qua cảm ơn con đã chiếu cố nó, nếu không có con âm thầm bảo vệ con đường của nó đi cũng không dễ dàng như hôm nay."

Lý Hiểu Như cầm tay Hạ Lăng cảm kích, bà thừa biết trong giới giải trí trắng đen lẫn lộn. Nếu không có Hạ Lăng âm thầm che chở chỉ sợ Mẫn Doãn Kì cũng không dễ dàng đứng được vị trí hôm nay, Hạ Lăng lại một mực không cho Lý Hiểu Như cho Mẫn Doãn Kì biết lâu nay cậu ở công ty an ổn là do Hạ Lăng âm thầm che chở, nếu không bà đã bắt Mẫn Doãn Kì cảm ơn Hạ Lăng tử tế từ lâu rồi.

" Dì đừng nói vậy, con coi dì như người thân, Doãn Kì đương nhiên con sẽ không để em ấy chịu thiệc, huống gì dì còn có ơn cứu mạng con."

" Chuyện cũng đã nhiều năm, con cũng đã trả ơn dì bằng việc che chở cho Doãn Kì, chuyện ơn nghĩa con đừng nhắc tới nữa, nếu không lần sau dì sẽ không gặp con nữa đâu."

" Dạ, con biết rồi."

Năm đó Hạ Lăng mười sáu tuổi, một mình y đi trượt tuyết không may xảy ra tai nạn. Rất may Lý Hiểu Như cũng trượt tuyết ở khu vực đó, bà đã đưa Hạ Lăng đến bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ cần trễ thêm vài tiếng có lẽ Hạ Lăng sẽ bị đông lạnh đến chết, ân tình của Lý Hiểu Như Hạ Lăng luôn nhớ. Kể từ đó hai người vẫn giữ liên lạc, y luôn xem Lý Hiểu Như là người nhà của mình mà đối đãi, Lý Hiểu Như cũng tương tự. Sau này Hạ Lăn đến thành phố B lập nghiệp, vừa hay thành phố B là quê hương của Lý Hiểu Như, hai người vẫn thường gặp nhau như thế này. Năm đó Mẫn Doãn Kì thi vào Big Hit Hạ Lăng một lòng che chở cậu để trả ơn Lý Hiểu Như, chuyện cũng đã nhiều năm, bây giờ Mẫn Doãn Kì cũng trở thành ngôi sao lớn không còn là cậu thiếu niên vô danh năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi