Chương 2: Màn mưa

Gió nhẹ nhàng thổi qua làm rối mái tóc Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng mỉm cười dịu dàng chỉnh sửa lại mái tóc cho cậu, những ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, hơi nhíu mài vì mái tóc của cậu không còn được mượt mà như xưa, Kim Tại Hưởng khẽ trách móc Mẫn Doãn Kì.

'Tóc cậu xơ hết rồi, sau này đừng nhuộm nữa, sẽ bị hói đó.'

Mẫn Doãn Kì không vui gạt tay Kim Tại Hưởng khỏi đầu mình.

' Mình là ca sĩ, mỗi lần ra album mới mình đều phải thay đổi hình tượng. Mình cũng chẳng muốn hành hạ tóc mình như vậy đâu, mình mà bị hói mình sẽ kiện Big Hit.'

Kim Tại Hưởng phì cười vì sự trẻ con của Mẫn Doãn Kì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu dẫn đi, Mẫn Doãn Kì ngoan ngoãn để Kim Tại Hưởng dắt mình đi mà không suy nghĩ gì. Cậu cũng chẳng thấy mình và Kim Tại Hưởng có gì không đúng. Xưa nay cậu đã quen nhận sự chăm sóc dịu dàng của Kim Tại Hưởng, cậu chỉ nghĩ do tính cách Kim Tại Hưởng như vậy, đối với ai hắn cũng sẽ dịu dàng chăm sóc thôi. Nhưng Mẫn Doãn Kì đã lầm, đời này có lẽ sự dịu dàng đó Kim Tại Hưởng chỉ dành cho một người duy nhất.

Hai người một đường tránh né fan cuối cùng cũng đến được nơi Kim Tại Hưởng nói, nơi đây là một quán cafe mới mở, tầm nhìn của quán bao trùm cả thành phố. Từ đây có thể thấy được tòa cao ốc Yoon, tòa nhà cao nhất nước B. Mẫn Doãn Kì khó hiểu nhìn Kim Tại Hưởng, tại sao hắn lại đưa cậu tới đây? Như nhận ra được điều khó hiểu của Mẫn Doãn Kì Kim Tại Hưởng nhìn cậu cười rồi chỉ tay bảo cậu nhìn về phía tòa nhà Yoon, Mẫn Doãn Kì có chút mờ mịt nhưng vẫn làm theo lời Kim Tại Hưởng.

Hửm...đó chẳng phải là poster quảng cáo cho album mới của cậu sao? Còn có cả dòng chữ ' Chúc Suga sự nghiệp ngày càng bay xa '. Mẫn Doãn Kì xúc động nhìn bảng quảng cáo thêm một chút rồi quay lại nhìn Kim Tại Hưởng. Theo cậu biết thì tất cả fansite của cậu không ai tổ chức project như thế này, vậy chẳng lẽ...

' Doãn Kì thích không?'

' Là cậu làm cho mình à?'

' Ừm...mình hi vọng Doãn Kì sẽ mãi vui vẻ và thành công, Doãn Kì của năm hai mươi tuổi sẽ càng bay cao bay xa, một đời bình an, ơ...'

Kim Tại Hưởng còn chưa nói hết câu Mẫn Doãn Kì đã ôm chầm lấy hắn, cậu thật sự rất biết ơn Kim Tại Hưởng, hằng ngày hắn vất vả ở sân tập nhưng vẫn không quên chú ý tới mọi hoạt động của cậu. Vừa mới đầu năm, khi cậu tổ chức kỉ niệm ba năm ra mắt hắn đang trong đợt tập huấn ở nước ngoài nhưng vẫn gọi điện nhờ Tuấn Chung Quốc gửi vòng hoa đến tặng, bây giờ lại còn...

' Tại Hưởng, cảm ơn cậu nhiều, mình thương cậu nhất.'

' Mình cũng thương cậu..'

Mẫn Doãn Kì của năm mười tám tuổi từng nói thương Kim Tại Hưởng nhất, nhưng thương chỉ đơn giản là thương. Kim Tại Hưởng năm mười tám tuổi từng nói thương Mẫn Doãn Kì, nhưng thương ở đây là muốn chở che một người cả đời.

Từ quán cafe về, cả hai quyết định đi bộ để dạo phố, rất lâu rồi cả hai chẳng cùng đi dạo bên nhau bình yên thế này. Là từ khi nào nhỉ? Chắc là từ khi Kim Tại Hưởng trở thành ngôi sao trong lòng người hâm mộ còn Mẫn Doãn Kì trở thành ca sĩ hàng đầu nước B. 

Bất chợt cơn mưa đầu mưa trút xuống, những hạt mưa tí tách rơi xuống như nhảy múa cùng vạn vật, cũng phải thôi, đã lâu rồi chúng chưa được gặp những người bạn cây cỏ của mình mà. Mưa hòa vào lòng đường tạo sự mờ ảo cho cảnh vật. Kim Tại Hưởng vội nắm tay Mẫn Doãn Kì chạy vào mái hiên một ngôi nhà gần đó. Cả hai đều ướt sũng, trở nên chật vật không thể tả. Mẫn Doãn Kì phì cười nhìn Kim Tại Hưởng đang hí hoáy lau nước mưa dính trên mặt, Kim Tại Hưởng bị Mẫn Doãn Kì cười cũng không giận, hắn khẽ kéo cậu đứng sát vào mình để sưởi ấm.

Cả hai đứng bên nhau nhìn màn mưa, hai thiếu niên ngây ngô năm đó từng nghĩ cứ bình yên bên nhau như thế này là được. Nhưng dòng đời xoay chuyển, hoa nở hoa tàn chẳng ai biết được tương lai...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi