Chương 18: Sự thật
11h50 phút.
Mẫn Doãn Kì ngẩn người tựa vào đầu giường nhìn điện thoại trong tay, 10 phút nữa sẽ qua sinh nhật của cậu, mọi người đều đã gọi điện hoặc nhắn tin chúc Mẫn Doãn Kì sinh nhật vui vẻ, trừ Kim Tại Hưởng. Phải, Mẫn Doãn Kì là đang chờ Kim Tại Hưởng, cậu thật sự rất nhớ hắn, lại chẳng dám gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì sợ khi nghe tiếng hắn cậu lại khóc mất. Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên làm Mẫn Doãn Kì giậc mình, là Kim Tại Hưởng gọi tới. Khẽ áp điện thoại vào tai, Mẫn Doãn Kì chờ đợi Kim Tại Hưởng cất lời.
" Doãn Kì??"
" Ừm, Tại Hưởng. Mình cứ tưởng cậu sẽ không gọi cho mình."
Đầu dây bên kia Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, nghe giọng Mẫn Doãn Kì hắn có thể đoán được cậu là đang trách hắn, con mèo nhỏ hắn yêu lại đang xù lông chờ hắn dỗ dành rồi, nhưng đáng tiếc có lẽ cơ hội đó cũng không còn là của hắn.
" Mình xin lỗi, hôm nay mình khá bận. Doãn Kì, sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu tuổi mới sẽ càng thành công, càng tỏa sáng, trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời, quan trọng là mình mong cậu sẽ sống an nhiên vui vẻ cả đời... "
Mẫn Doãn Kì lặng yên nghe Kim Tại Hưởng thủ thỉ, không biết từ lúc nào gò má đã ướt nước mắt, Kim Tại Hưởng vẫn luôn đối với cậu tốt như vậy. Hắn chưa từng thay đổi có chăng là cậu, Mẫn Doãn Kì đã không còn là Mẫn Doãn Kì năm xưa tự do tự tại đi bên Kim Tại Hưởng nhận sự che chở của hắn nữa rồi. Không thấy Mẫn Doãn Kì trả lời Kim Tại Hưởng khẽ gọi cậu.
" Doãn Kì."
Nghe Kim Tại Hưởng gọi Mẫn Doãn Kì vội lau nước mắt nơi khóe mắt, điều chỉnh tâm trạng trả lời hắn, cậu không muốn hắn biết mình khóc. Kim Tại Hưởng luôn mong muốn cậu sống tốt mà.
" Ừm, mình cảm ơn cậu. Cây đàn piano rất đẹp, mình rất thích."
" Cậu thích là tốt rồi."
Kim Tại Hưởng mỉm cười dịu dàng khi nghe Mẫn Doãn Kì nói thích, nếu Mẫn Doãn Kì thấy được vẻ mặt sủng nịnh của hắn lúc này dành cho mình có lẽ cậu sẽ khóc vì hạnh phúc mất thôi.
" Tại Hưởng, làm việc đừng quá vất vả, nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa."
" Ừm, mình biết rồi. Cậu cũng phải ăn uống đầy đủ đó, nếu không lại xỉu trên sân khấu giống lần trước."
" Mình biết rồi."
Cả hai lại im lặng, hai người tự theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, không gian trở nên im ắng. Mẫn Doãn Kì vén rèm nhìn những ánh đèn đầy màu sắc của thành phố về đêm, chẳng hiểu sao cậu thấy cô đơn đến lạ.
" Khuya rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."
" Ngủ ngon."
Không thể chịu nổi sự trầm mặc này được nữa Mẫn Doãn Kì đành cất tiếng cắt cuộc trò chuyện. Cậu sợ cứ thế này mình sẽ không cầm lòng nổi nói nhớ Kim Tại Hưởng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thành phố B càng về khuya càng sầm uất, những quán bar sáng đèn mời gọi những thượng khách buổi đêm. Bước ra từ chiếc Ferrari ánh bạc Hạo Thạc thông thả bước vào INY, quán bar lớn nhất thành phố B, người có thể bước vào INY đều có thân phận không tầm thường.
Chọn cho mình một góc khuất, Hạo Thạc thông thả nhâm nhi chất rượu đỏ sậm trong ly, mắt liếc nhìn những con người đang điên cuồng theo điệu nhạc ngoài kia, y khẽ nhếch mép. Thật vô vị. Trở về từ giải U20, cho dù đã thất bại nhưng bọn y vẫn được một kì nghỉ ngắn hạn, bọn Nam Tuấn đều không phải người của thành phố B. Chỉ có Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng ở thành phố này, nhưng dạo này Kim Tại Hưởng quá bận, Hạo Thạc đành đi giải sầu một mình.
Lơ đãng nhìn sang góc phải của quán, Hạo Thạc nhìn thấy một thiếu niên khá quen mắt, hình như đã khá say. Nheo mắt nhìn kĩ Hạo Thạc chợt nhớ ra, cậu nhóc này chẳng phải người đi cùng Kim Tại Hưởng bị báo chí làm rùm ben dạo trước sao? Tại sao lại ở đây một mình, Kim Tại Hưởng ở đâu? Nói thật y cũng không tin cậu nhóc này và Kim Tại Hưởng có quan hệ gì, nhưng đã đi cùng Kim Tại Hưởng chứng tỏ nhóc cũng rất quan trọng với hắn. Kim Tại Hưởng không phải người dễ tiếp cận, người có thể đi cùng hắn tức là người hắn đã nhận định.
Hạo Thạc liền móc điện thoại gọi cho Kim Tại Hưởng đến đón nhóc về, cứ say mèm ở đây cũng không ổn, y nhận thấy ánh mắt những tên xung quanh nhìn nhóc không mấy tốt đẹp. Đầu dây bên kia Kim Tại Hưởng nhanh chóng bắt máy.
" Alo, giờ này còn gọi cho mình có chuyện gì gấp sao Hạo Thạc?"
" À, không có gì, mình đi INY uống rượu tình cờ gặp nhóc con của cậu đang say mèm này, cậu mau đến đón người về đi."
" Nhóc con của mình?"
Kim Tại Hưởng khó hiểu hỏi ngược lại Hạo Thạc. Ở bên kia mấy tên xung quanh đã sáp lại từ lúc nào, Hạo Thạc vừa nghe điện thoại vừa qua bên kia trừng mắt cảnh cáo mấy tên ấy tránh ra.
" Chính là cậu nhóc lần trước báo chí chụp được đi với cậu ấy."
" À, là An Hàn. Hiện tại mình không rảnh, cậu cứ đưa nó về nhà cậu đi."
" Hả? Tại sao lại đưa về nhà mình?"
" An Hàn là nhị thiếu nhà họ Ngô."
" Nhị thiếu nhà họ Ngô thì liên quan gì đến mình...khoan đã, cậu nói An Hàn là ai?"
" Nó là vợ chưa cưới của cậu đó Hạo Thạc."
Hạo Thạc hết ngơ ngác nhìn Ngô An Hàn đang say mèm bên cạnh lại suy nghĩ lại quả bom Kim Tại Hưởng vừa quăng cho mình, tại sao đương là người mới của thằng bạn chí cốt đùng một phát thành vợ chưa cưới của mình rồi? Đúng là y có hôn ước với nhị thiếu nhà họ Ngô, nhưng không phải cậu ta đang ở Mĩ sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở thành phố B.
" Nhưng không phải đang ở Mĩ sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?"
" Nó trốn cậu mình chạy về đây, cậu mợ cũng mặc kệ chẳng thèm quản nó nữa rồi. Mình cũng tình cờ gặp nó lần ở INY thôi."
" Doãn Kì có biết An Hàn là em cậu không?"
" Cậu ấy tưởng nó là người yêu của mình, mà hiện tại việc đó cũng đâu còn quan trọng. Cậu ấy muốn nghĩ sao cũng được, mình chỉ mong cậu ấy hạnh phúc."
" Haizz, được rồi. Mình sẽ đưa An Hàn về. Cậu cũng ngủ sớm đi."
" Ừm, cậu cũng về cẩn thận. Tạm biệt."
Cúp điện thoại, Hạo Thạc suy tư nhìn Ngô An Hàn đang ngủ, trong đầu y lúc này rối như tơ vò. Lúc đầu cứ tưởng Ngô An Hàn là người yêu của Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì không hạnh phúc thì ít ra Kim Tại Hưởng cũng có dược hạnh phúc mới. Bây giờ sự thật hai người họ chỉ đang lừa dối nhau để đối phương được hạnh phúc, y lại là người biết mọi chuyện nhưng chẳng thể giúp gì, haizz...thật rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top