Chương 13: Tâm tư
Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại, khẽ tựa người vào cửa sổ nhìn dòng người xuôi ngược tất bật trong luồng quay của cuộc sống ngoài kia. Rốt cuộc sống như vậy để làm gì? Mẫn Doãn Kì không biết càng không có khả năng trả lời bởi chẳng phải mỗi ngày cậu đều sống như họ sao.
Ngã người dựa vào ghế Mẫn Doãn kì nghĩ lại lời Hạo Thạc vừa nói, Kim Tại Hưởng hắn vậy mà chấp nhận giải nghệ. Dựa vào niềm khao khát của hắn với sân cỏ điều này không có khả năng xảy ra. Dù Hạo Thạc có nói Kim Tại Hưởng muốn quay về Kim Hoa nhưng Mẫn Doãn Kì dám chắc chuyện này có liên quan đến việc báo chí viết lung tung.
Không được, cậu phải đi tìm Kim Tại Hưởng hỏi cho ra lẽ, dù gì việc này cũng một phần có liên quan đến cậu. Vội lấy áo khoác xuống bãi đỗ xe của Big Hit, Mẫn Doãn Kì thấy Trương Á Mi đang đứng nói chuyện với một gã đàn ông vẻ rất mờ ám. Linh cảm nói cho Mẫn Doãn Kì biết chuyện này có liên quan tới mình.
Nhẹ nhàng lánh mình vào góc tường nơi hai người đó đang đứng, Mẫn Doãn Kì thấy vẻ mặt Trương Á Mi rất đắc ý, nụ cười trên môi cô thật xa lạ. Mẫn Doãn Kì chưa từng thấy Trương Á Mi như vậy bao giờ.
" Trương tiểu thư, việc cô giao tôi đã hoàn thành. "
" Tốt lắm, đây là số tiền còn lại của anh. Nhớ giữ mồm giữ miệng, cứ tiếp tục theo dõi Kim Tại Hưởng. Có thể anh lại có tin hay ho gì đó cũng nên."
Trương Á Mi nhếch mép, Kim Tại Hưởng cậu cũng không thể trách tôi. Tôi chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Còn nhớ hôm đó Mẫn Doãn Kì vừa đi khỏi trời liền mưa, Trương Á Mi sợ cậu ướt vội cầm dù đuổi theo. Nào ngờ chứng kiến cậu vì Kim Tại Hưởng mà đau lòng như vậy. Không được, cô không cam tâm. Mẫn Doãn Kì là của Trương Á Mi cô, không ai có quyền tranh đoạt hạnh phúc của cô kể cả Kim Tại Hưởng.
" Nhưng mà Trương tiểu thư à, Kim Tại Hưởng và cậu thiếu niên đó tôi thấy cũng không tầm thường đâu. "
Cũng không phải gã lo xa, chẳng qua người có thể tự do ra vào INY tự khắc thân phận cũng không tầm thường. Gã chỉ sợ đụng trúng quý nhân thì nguy.
" Không cần lo. Kim Tại Hưởng đó chẳng qua chỉ là cầu thủ có chút danh tiếng, có thể vào INY cũng không có gì lạ."
Khẽ do dự nhưng thấy lời Trương Á Mi nói cũng đúng. Gã nhà báo khẽ chào tạm biệt Trương Á Mi rồi đi mất chỉ còn lại Trương Á Mi đứng đó.
Chờ Trương Á Mi cũng đi khuất Mẫn Doãn Kì liền đi ra từ góc khuất. Ra là vậy, thảo nào cậu cứ thấy có gì đó không đúng. Những trang báo lá cải đó chắc chắn không dám viết lung tung về cậu, thì ra có Trương Á Mi chống lưng.
Trương Á Mi như vậy thật xa lạ với Mẫn Doãn Kì, trong kí ức của cậu Trương Á Mi là một cô gái vui vẻ hoạt bát lại rất tốt bụng. Không ngờ hôm nay chỉ vì tình yêu mà cô thẳng tay đạp người khác xuống. Mẫn Doãn Kì nửa trách nửa cảm thông với cô.
Chỉ vì một mình cậu mà Trương Á Mi và Kim Tại Hưởng đều đau khổ, chung quy lỗi cũng do Mẫn Doãn Kì cậu. Mẫn Doãn Kì khẽ cười khổ đi đến xe của mình, khởi động xe lái đến nhà Kim Tại Hưởng.
Đang đọc sách ở thư phòng chợt nghe tiếng chuông cửa, Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mài, không biết ai lại đến vào giờ này? Nghĩ có lẽ ai muốn tìm ông nội nên hắn lại tiếp tục đọc sách. Ít phút sau Từ quản gia gõ cửa thư phòng báo với hắn có Mẫn Doãn Kì đến tìm. Thật sự lúc này Kim Tại Hưởng không muốn gặp Mẫn Doãn Kì chút nào. Hắn sợ khi thấy cậu mình sẽ không thể khống chế mà chạy đến ôm chầm lấy cậu, không thấy Kim Tại Hưởng trả lời Từ quản gia lại gọi thêm lần nữa.
Thôi vậy, nếu Mẫn Doãn Kì đã đến thì cứ xem cậu ấy muốn gặp mình làm gì? Nghĩ vậy Kim Tại Hưởng đặt quyển sách trở lại kệ, vừa mở cửa phòng đã thấy Từ quản gia đứng chờ, khẽ phất tay cho Từ quản gia đi làm việc của mình, Kim Tại hưởng thông thả xuống phòng khách.
Vừa định xuống phòng bếp xem bữa tối đã chuẩn bị xong chưa Từ quản gia lại gặp Ngô An Hàn ở hành lang. Ngô An Hàn mỉm cười chào Từ quản gia, Từ quản gia cũng cười ôn hòa chào y.
" Bác Từ, là ai đến vậy? "
" À, là Mẫn Doãn Kì thiếu gia. Cậu ấy muốn gặp Tại Hưởng thiếu gia."
" Vậy à! "
Mẫn Doãn Kì đột nhiên chạy đến tìm Kim Tại Hưởng, không được y phải đi xem thế nào mới được. Vừa đi đến cầu thang xuống phòng khách Ngô An Hàn đã thấy Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng im lặng nhìn nhau.
" Ah, thật sự là anh Suga này, em thích những bài hát của anh lắm."
Nghe tiếng reo vui mừng của Ngô An Hàn Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì đều ngước nhìn, chỉ thấy một thiếu niên với gương mặt tinh xảo đang vui vẻ chạy về phía này. Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mài quở trách.
" Từ từ thôi, nhỡ té thì làm sao? "
Nghe được sự cưng chìu của Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì khẽ cười buồn, thì ra báo chí cũng không viết sai, chắc đây là tiểu bảo bối của Kim Tại Hưởng. Chơi với nhau từ nhỏ, Mẫn Doãn Kì thừa biết Kim Tại Hưởng là người lạnh nhạt, trừ bọn Hạo Thạc và cậu thì hắn sẽ chẳng thể hiện sự quan tâm như vậy với ai.
Mà nay trong câu trách cứ ngắn ngủi ấy Mẫn Doãn Kì còn nghe ra được sự dịu dàng và lo lắng, hình như sự dịu dàng ấy từng chỉ dành cho Mẫn Doãn Kì cậu thì phải. Là từ lúc nào cậu không còn nhận được sự dịu dàng ấy từ Kim Tại Hưởng nhỉ? Hình như từ lúc Kim Tại Hưởng biết cậu quen Trương Á Mi, khẽ cười tự giễu, đúng là tự làm tự chịu.
Kim Tại Hưởng làm sao không biết tâm trạng của Mẫn Doãn Kì có biến hóa chứ, chỉ là hắn cảm thấy hiện tại mình không nên quan tâm quá mức tới cậu nữa. Ngô An Hàn đã chạy đến ngồi cạnh Kim Tại Hưởng từ lúc nào, còn đang mỉm cười xinh đẹp nhìn Mẫn Doãn Kì.
" Anh Doãn Kì cho em xin chữ kí nhé."
" An Hàn, đừng nháo. Anh đang có việc cần nói với Doãn Kì."
" Em không có nháo, em chỉ xin chữ kí của anh ấy thôi. Chắc đám bạn sẽ ghen tị lắm vì em được gặp anh Doãn Kì."
" Không sao đâu Tại Hưởng."
Mẫn Doãn Kì mỉm cười lấy quyển sổ nhỏ và bút từ trong túi áo kí tên cho Ngô An Hàn. Nhận được chữ kí Ngô An Hàn cười híp mắt cảm ơn. Kim Tại Hưởng cũng lắc đầu nhìn y cười.
Nhìn hai người vui vẻ như vậy Mẫn Doãn Kì chợt thấy mình như người thừa. Liếc nhìn Mẫn Doãn Kì ngồi ủ rủ, Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, đến cuối cùng hắn cũng không bỏ rơi người con trai này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top