Chương 12: Nỗi đau sau tiếng cười


CLB ARMY sáng sớm, Kim Tại Hưởng đứng ngẩn người nhìn tấm biển tên màu vàng kim trước cổng, CLB ARMY cái tên quá đổi thân thương với hắn. Cái tên mà bao nhiêu năm qua hắn đã mang trên lưng áo, cái tên luôn xuất hiện sau tên hắn mỗi khi có người nhắc đến: Cầu thủ Kim Tại Hưởng CLB ARMY.

Hôm nay có lẽ là lần cuối hắn mang cái tên này theo mình, qua hôm nay Kim Tại Hưởng hắn không còn là cầu thủ, cũng chẳng còn cầu thủ Kim Tại Hưởng của CLB ARMY.

" Tại Hưởng đến sao không vào, chủ tịch Tuấn cũng rất muốn gặp cậu đó, chuyện của cậu...haizz bọn họ thật quá đáng."

Hạo Thạc tình cờ thấy Kim Tại Hưởng đứng ngẩn người trước cổng CLB y liền đến trấn an hắn, y hiểu cảm giác Kim Tại Hưởng đang trải qua, thật chẳng dễ chịu chút nào. Rõ ràng hôm qua bạn vẫn được tung hô vậy mà hôm nay khi bạn phạm sai lầm nho nhỏ dù chẳng biết là đúng hay sai họ liền quay lưng, thậm chí còn là người dìm bạn xuống đáy địa ngục. Đó chính là bộ mặt của xã hội.

" Mình không sao, vào thôi. À, cậu gọi Nam Tuấn và Chí Mẫn đến phòng chủ tịch giúp mình, mình có chuyện muốn nói với mọi người."

Nói rồi Kim Tại Hưởng vỗ vai Hạo Thạc rồi đi đến phòng Tuấn chủ tịch, lúc đi ngang qua sân tập của CLB Kim Tại Hưởng nán lại nhìn lứa cầu thủ trẻ CLB ARMY đang tập luyện. Hắn thấy những gương mặt hăng say, những khát khao cống hiến và đam mê với trái bóng tròn của bọn nhỏ giống hắn năm đó.

Hắn từng cãi lời ông nội thậm chí làm ông buồn để được chạy theo trái bóng, để thỏa đam mê của mình. Nhưng kết quả nhận lại là gì? Sự quay lưng từ những người từng gọi là người hâm mộ của hắn.

Đời cầu thủ quá bạc bẽo, Tuấn chủ tịch nói đúng 90 phút trên sân cỏ giữa những thời tiết khác nhau, thậm chí có lúc nắng nóng 35 độ hoặc mưa rơi tầm tả, tệ hơn là mặt sân đầy tuyết. Tranh đoạt bỏ ra máu, mồ hôi, nước mắt thậm chí những chấn thương mang theo suốt đời để cống hiến sức mình cho đất nước. Nếu bạn thắng bạn là anh hùng được người người tung hô, nếu bạn thua bạn trở thành phản đồ.

Những thứ đó Kim Tại Hưởng đã nhìn thấu từ lâu dù hắn mới 20 tuổi, nhưng nếu được chọn lựa lại một lần nữa Kim Tại Hưởng hắn vẫn lựa chọn làm bạn với sân cỏ và trái bóng tròn, bởi những thứ đó là cả cuộc đời của hắn. Đi tới bước đường hôm nay hắn thật sự không muốn nhưng hết cách rồi.

Nhìn lứa cầu thủ trẻ tập luyện thêm ít phút Kim Tại Hưởng xoay người đi đến phòng chủ tịch, trong phòng Hạo Thạc, Nam Tuấn, Chí Mẫn đã chờ sẵn. Chủ tịch Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc,còn có cả Tuấn Chung Quốc đang ngồi thủ thỉ gì đó với Chí Mẫn, chắc hôm nay thằng bé được nghỉ học. Cũng tốt, đông đủ thế này hắn cũng thuận tiện nói lời tạm biệt.

Thấy hắn bước vào chủ tịch Tuấn liền dừng công việc ngẩn đầu nhìn hắn cười, nụ cười hiền lành của chủ tịch Tuấn luôn là thứ khiến hắn cảm thấy yên lòng. Ở CLB này chủ tịch Tuấn không chỉ là chủ tịch CLB ARMY mà ông còn là một người cha. Hầu hết bọn hắn đều đến đây từ lúc rất nhỏ, còn là những thiếu niên bồng bột chưa hiểu sự đời chính chủ tịch Tuấn là người đã dạy dỗ bọn hắn trưởng thành. Kim Tại Hưởng coi ông như người cha thứ hai của mình vậy.

" Tại Hưởng, ngồi đi con."

" Dạ."

" Tại Hưởng, chuyện bọn nhà báo và mọi người nói về cậu cậu đừng để tâm, nói chán rồi họ cũng sẽ bỏ qua thôi, bọn mình luôn bên cậu."

Chí Mẫn cười híp mắt nhìn Kim Tại Hưởng, công bằng mà nói Chí Mẫn rất đẹp, chẳng trách tên nhóc nào đó cứ bám theo Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng cũng cười với y.

" Mình không sao đâu, cảm ơn cậu."

" Tại Hưởng, Chí Mẫn nói rất đúng, con đừng để tâm đến bọn họ. À, Hạo Thạc nói con có việc tìm chúng ta, chuyện gì vậy??"

" Chủ tịch hôm nay con đến đây để nói lời tạm biệt ngài và mọi người, con quyết định giải nghệ."

" Cái gì????"

Bọn Hạo Thạc đồng loạt hét lên duy chỉ có Tuấn chủ tịch vẫn điềm tĩnh ngồi đó nhìn Kim Tại Hưởng, không hổ danh là người lăn lộn lâu năm trong thương trường, sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua chứ.

" Nhưng tại sao chứ?"

Chủ tịch Tuấn nhàn nhạt nhìn Kim Tại Hưởng như muốn xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách ấy để tìm ra sự thật. Kim Tại Hưởng khẽ thở dài đối diện với ánh mắt của Chủ tịch Tuấn.

" Chuyện vừa xảy ra khiến con quá mệt mỏi, nhưng đó chỉ là một phần. Con không phải là người hèn nhát trốn tránh, một phần khác ông nội con cũng đã lớn tuổi con phải quay về giúp ông cùng ba mẹ quản lí tập đoàn. Ngày xưa con đã phụ kì vọng của ông con một lần rồi, hôm nay ông muốn con quay về con không thể làm ông buồn thêm một lần nữa."

" Quản lí gì cơ? Chẳng phải ba mẹ anh là nhân viên bình thường sao? Còn ông nội anh nữa, em chẳng hiểu gì?"

Tuấn Chung Quốc giương đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Kim Tại Hưởng, tất cả mọi người trong phòng đều có cùng câu hỏi với Tuấn Chung Quốc chỉ có Hạo Thạc từ nãy đến giờ vẫn điềm tĩnh ngồi đó bởi vì y đã biết trước mọi việc.

" Ông nội anh là Kim Diệu Nhân."

" Kim Diệu Nhân?? "

Lần này chủ tịch Tuấn cũng không giữ nổi sự bình tĩnh như lúc đầu.

" Chủ tịch tập đoàn Kim Hoa hàng đầu nước B, chi nhánh tập đoàn đã vượt qua khỏi biên giới, trải rộng khắp nhiều nước, huyền thoại giới kinh doanh Kim Diệu Nhân???"

Nam Tuấn khiếp sợ nhìn Kim Tại Hưởng, nhận được cái gật đầu xác nhận của Kim Tại Hưởng y càng khiếp sợ hơn.

" Vậy anh là V, thiếu gia duy nhất của nhà họ Kim, người thừa kế hoàng kim trong lòng bao nhiêu thiếu nữ, mẹ là con gái cưng  của ông trùm đá quý Lạc Hàm?"

Tuấn Chung Quốc cũng không giữ nổi sự bình tĩnh, nếu vậy bao năm qua bọn họ ở bên kim cương thiếu gia mà không hề hay biết.

" Nhưng không phải V đã ra nước ngoài du học năm 15 tuổi rồi sao?"

Chí Mẫn khó hiểu.

" Lúc ấy cậu ấy nhất định theo bóng đá, Kim chủ tịch hết cách đành tung tin cậu ấy ra nước ngoài du học, dù gì từ trước đến nay cũng không ai biết được diện mạo thật sự của V, Tại Hưởng lại không muốn mình bị người khác nói mình dựa vào thân phận mà phớt lờ sự cố gắng của cậu ấy."

Hạo Thạc thấy vậy liền đứng ra nói giúp Kim Tại Hưởng.

" À, nhưng tại sao cậu lại biết? "

" Mình..."

Câu hỏi của Chí Mẫn làm Hạo Thạc khó xử, nhưng không đợi Hạo Thạc trả lời nốt câu chủ tịch Tuấn đã lên tiếng.

" Nếu con đã muốn vậy thì ta cũng không có lí do gì để từ chối, chỉ là ta muốn con nhớ, CLB ARMY mãi mãi là nhà của con, mọi người ngồi trong phòng này là đồng đội của con, nếu một ngày con muốn quay lại chúng ta luôn chào đón con."

" Dạ, cảm ơn chủ tịch bao năm qua đã chăm sóc con, cảm ơn mọi người đã chiếu cố mình. Hôm nay mình rời khỏi sân cỏ không có nghĩa mình không còn là cầu thủ Kim Tại Hưởng đồng đội của các cậu, mình vẫn là Kim Tại Hưởng bạn thân của mọi người. Sau này có việc cần cứ tìm mình."

Nói rồi Kim Tại Hưởng ôm chầm lấy chủ tịch Tuấn và mọi người, hắn cảm thấy mắt mình cay cay, hôm nay chia tay có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn cùng bọn Hạo Thạc sát cánh bên nhau trên sân cỏ, cùng ăn mừng chiến thắng vừa đạt được...

Kim Tại Hưởng vội bước ra ngoài, hắn sợ nếu nán lại thêm vài giây nữa hắn sẽ òa khóc thôi, trước khi đi hắn quay lại mỉm cười nhìn Nam Tuấn và Tuấn Chung Quốc.

" Nam Tuấn, Chung Quốc mình khuyên hai người hãy trân trọng người trước mắt, tốt nhất đừng chần chờ để rồi qua mất cơ hội như mình."

" Mình hiểu rồi."

Nam Tuấn thở dài vỗ vai Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc ngẩn người nhìn hắn, thì ra anh Tại Hưởng luôn biết chuyện của y. Y cũng mỉm cười gật đầu cảm ơn Kim Tại Hưởng.

Bóng lưng Kim Tại Hưởng đổ dài theo vệt nắng cuối hành lang, để lại căn phòng với những con người đã từng rất thân thuộc với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi