Chương 1: Thanh xuân của nhau


Đầu hè, nắng như đổ lửa. Mẫn Doãn Kì khẽ lau đi giọt mồ hôi đang chảy dài từ trán xuống, cái thời tiết này thật bức người đến phát điên. Cậu khẽ càu nhàu những lời vô nghĩa, đôi môi mật đào vẩu lên chứng tỏ cậu đang rất không hài lòng. Nếu là bình thường cậu sẽ nằm dài trong phòng máy lạnh xem TV hay ngân nga những điệu nhạc yêu thích giữa tiết trời ôi bức thế này.

Hôm cậu lại phải ngồi giữa sân bóng trong tiết trời thế này, tất cả đều tại Kim Tại Hưởng đáng ghét, phải Kim Tại Hưởng là một vận động viên bóng đá. Đừng thấy thân hình hắn thư sinh nho nhã, da dẻ lại trắng trẻo mà lầm tưởng, hắn là trụ cột của cả CLB ARMY,  là chân sút mà mọi thủ môn phải e dè.

Kim Tại Hưởng 15 tuổi lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia, ngày đầu ra quân đã mang lại chiến thắng vang dội cho nước B. Hắn cùng Nam Tuấn, Thạc Trân, Hạo Thạc và Chí Mẫn đưa đội tuyển nước B vào bán kết rồi tiến thẳng vào chung kết.

Lúc đội tuyển xuất phát, cả nước B chẳng ai đối hoài. Với họ, lần này cũng như những lần khác thôi, bởi vì từ lâu niềm tin của người hâm mộ nước B đã nguội lạnh. Những năm qua, tuyển quốc gia luôn dừng chân ở vòng bảng, họ luôn bị cho là kẻ lót đường cho những nước khác. Người ta thường nói hy vọng nhiều rồi sẽ thất vọng, có lẽ điều đó là đúng, ngày đội tuyển ra sân bay thậm chí còn chẳng có đến mười người ra tiễn.

Những chàng trai độ tuổi non nớt ấy có chút thất vọng, nhưng rồi họ động viên nhau cùng cố gắng để chứng minh với người hâm mộ rằng họ sẽ làm được, đến cuối cùng họ cũng đã thành công. Họ đưa nước B hiên ngang bước vào chung kết, điều đó tựa như một điều kì diệu, cả nước B mừng vui reo hò, cũng vào những ngày hè đổ lửa như hôm nay, nước B bao trùm bởi sắc quốc kì, bởi tiếng quốc ca cùng tiếng reo hò của người dân. Mẫn Doãn Kì năm đó từng nghĩ mình sẽ chẳng thể thấy được khung cảnh ấy một lần nữa...

Tuy rằng cuối cùng nước B dừng lại ở vị trí á quân nhưng điều đó không làm cho không khí nước B trầm xuống, họ vẫn vui vẻ ăn mừng khắp mọi nơi, chỉ có điều trong lòng mỗi người đều mang một chút tiếc nuối. Nhưng họ tin những chiến binh U16 của họ dần sẽ trưởng thành, họ đang có một thế hệ vàng và họ có quyền tin rằng những chiến binh của họ sẽ mang vinh quang về cho đất nước khi những cầu thủ ấy đủ trưởng thành. Quốc kì nước B rồi sẽ bay phất phới nơi đấu trường châu lục và rộng hơn là thế giới. Họ tin là vậy.

Trở về từ giải U16 Cup, Kim Tại Hưởng cũng như những cầu thủ của U16 đều đột nhiên trở nên nổi tiếng, nhất là Kim Tại Hưởng, hắn được phong là cầu thủ vàng của làng bóng khi mới 15 tuổi. Báo chí tung hô người người nhắc tới, ba mẹ Kim Tại Hưởng từng lo sợ rằng hắn sẽ vì vậy mà cao ngạo rồi lầm đường lạc lối, nhưng không, Kim Tại Hưởng vẫn là chàng trai ngoan hiền là người bạn thân nhất của Mẫn Doãn Kì.

Mười lăm tuổi Kim Tại Hưởng trở thành cái tên được nhắc đến hàng đầu của làng bóng, mười lăm tuổi, Mẫn Doãn Kì thi đậu vào cty giải trí Big Hit...tiền đồ rộng mở.

Một năm sau đó, Mẫn Doãn Kì ra mắt công chúng với nghệ danh Suga. Vừa ra mắt Mẫn Doãn Kì đã gây bão trong thị trường âm nhạc lúc bấy giờ, chỉ trong một năm Suga trở thành ca sĩ hàng đầu nước B, lượng fan tăng dần theo cấp số nhân. Cậu cũng là ca sĩ duy nhất trong lịch sử nhận được giải thưởng uy tính nhất làng nhạc nước B khi mới 16 tuổi.

Bỗng chốc những cậu nhóc ngây ngô ngày nào cùng chơi với nhau trở thành những người mà công chúng chú ý, là người mà người người nhà nhà đều biết đến. Nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều thứ, chẳng hạn quyền riêng tư cá nhân bị xâm phạm, những lúc ra ngoài Mẫn Doãn Kì hay Kim Tại Hưởng đều phải che hết mặt mũi lén lén lút lút.

' Doãn Kì, tới chờ Tại Hưởng à? '

' Hửm... Chung Quốc , à anh tới chờ cậu ấy tập xong, cậu ấy nói muốn dẫn anh tới một nơi. Hôm nay em không đi học à '

' Hôm nay em được nghỉ, định ra sân tập chơi với mọi người.'

Tuấn Chung Quốc mỉm cười lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương, mắt vẫn không khỏi nhìn theo một bóng hình trên sân cỏ. Mẫn Doãn Kì cũng nhìn theo hướng cậu nhóc nhìn.

' Chẳng lẽ...'

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Mẫn Doãn Kì rồi vụt tắt, cậu mỉm cười nhìn Tuấn Chung Quốc rồi lại nhìn theo người đang mải miết chạy ngoài sân kia, có lẽ một chồi non sắp lên mầm rồi...

Kết thúc buổi tập, bọn Tại Hưởng hào hứng chạy lại mái hiên sân tập, nơi Mẫn Doãn Kì và Tuấn Chung Quốc đang ngồi. Trong số bọn hắn Hạo Thạc là người vui vẻ yêu đời nhất, mọi người thường gọi y là Tiểu hy vọng của cả đội. Hạo Thạc là một thủ môn, là chốt chặn cuối cùng của đội bóng, nhờ có y mà bọn Kim Tại Hưởng yên tâm chinh chiến nơi phần sân đối thủ, bởi bọn hắn đều tin Hạo Thạc sẽ giữ được mành lưới quê nhà. Vừa thấy Mẫn Doãn Kì Hạo Thạc đã hào hứng chạy đến kể lể với cậu về Kim Tại Hưởng.

' Doãn Kì, cậu xem Tại Hưởng thất hứa kìa, tụi mình đã nói với nhau nếu mình bắt được bóng của cậu ấy ở chấm 11m thì cậu ấy sẽ bao cả bọn uống trà sữa, nhưng cậu ấy lại không giữ lời.'

' Đúng, đúng..'

Chí Mẫn ở một bên hoa tay múa chân phụ họa cho Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng cốc đầu Chí Mẫn vì tội dám hùa theo Hạo Thạc kể xấu hắn làm Chí Mẫn la oai oái.

' Mình có nói sẽ bao các cậu nhưng không có nói sẽ là hôm nay, hôm nay mình phải dẫn Doãn Kì tới một nơi rồi.'

Tuấn Chung Quốc đứng một bên nhìn các anh cãi nhau mà buồn cười, y đành bước ra can ngăn.

' Thôi để anh Tại Hưởng đi với anh Doãn Kì đi, hôm nay em sẽ bao mọi người.'

' Oa, Tuấn thiếu thật hào phóng, anh thương Tuấn thiếu nhất.'

Chí Mẫn vừa nghe có người bao mình ăn uống thì mắt sáng rỡ, cả người ôm lấy cánh tay Tuấn Chung Quốc mỉm cười tít mắt làm y phải đỏ mặt. Nam Tuấn, chàng đội trưởng của đội là người tinh tế, nhìn biểu hiện của Tuấn Chung Quốc y chín phần đã hiểu. Khẽ lắc đầu mỉm cười, y đành phải tiến đến giải vây cho Tuấn thiếu của chủ tịch thôi.

' Nếu Chung Quốc đã mời thì chúng ta nên đi thay đồ rồi đi thôi, kẻo trễ, cứ để Tại Hưởng và Doãn Kì ở riêng với nhau đi.'

' Dạ, đội trưởng..'

Nói rồi cả bọn kéo nhau đến phòng thay đồ, đương nhiên là Tuấn Chung Quốc cũng đi cùng họ. Trên sân tập giờ chỉ còn Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi