Chương 5


Trong phòng ánh sáng từ đèn ngủ chiếu nhẹ, cũng đủ để thấy rõ người nằm trên giường đang ngủ yên bình.
Cậu tỉnh lại thấy trên đầu có chai truyền nước dựng ngược, mơ hồ cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra.

- Tỉnh rồi à ? _ Hắn bước vào cùng với  khay thức ăn cầm trên tay.

- Chuyện gì đã xảy ra ? _ Cậu tựa hồ mơ màng không nhớ gì cả.

- Cậu ngất. Bác sĩ bảo cậu bị đau dạ dày, còn nói cậu rất yếu, phải chăm sóc cẩn thận.

Lúc thấy cậu bỗng nhiên ngất đi hắn có hơi hoảng hốt, liền bế cậu chạy đi không để ý đến hình tượng và ánh mắt các nhân viên nhìn mình kinh ngạc.

Cậu cúi đầu không nói, lặng lẽ ăn bát cháo mà Taehyung đưa cho. Từ thuở ấu thơ, vốn sinh ra đã rất yếu, bố mẹ cậu phải chạy chữa khắp nơi, khấn cầu trời đất. May sao dường như ông trời đã nghe thấy cậu lớn lên từng ngày khoẻ mạnh nhưng lại có chứng biếng và kén ăn. Chỉ cần ăn đồ cậu không thích thì sẽ nôn ra hết. Vậy nên cậu cứ gầy nhom nhưng lại trắng trẻo xinh xắn như bé gái.

Cậu xúc ăn nhanh như vũ bão, hắn thấy cậu ăn nhanh như vậy, hiếu kỳ nhìn chằm chằm

- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Tôi đang đói, từ sáng giờ chưa được ăn gì. _ Miệng xúc đầy muỗng cháo, chu mỏ nói, đối với hắn thực sự rất đáng yêu.

Ăn xong, hắn dọn dẹp đi lấy thuốc cho cậu uống. Cậu thấy có hơi buồn nôn, chắc tại lúc nãy ăn nhanh quá, chưa kịp nhai đã nuốt. Cậu cố nén cơn buồn nôn xuống, nằm dựa lưng vào giường nghỉ ngơi. Hắn lúc này đã dọn dẹp xong, đến ngồi bên cạnh cậu. Cơn trào ngược trong dạ dày khiến cậu muốn nôn, vội bật dậy đi vào nhà vệ sinh. Hắn ở một bên không hiểu tình hình liền chặn cậu lại.

- Khó chịu? _ Hắn nhíu mày, tay vẫn giữ chặt vai cậu.

Cậu thật sự nhịn không nổi,định xua tay đẩy hắn qua một bên. Nhưng không nhịn được nữa, cậu liền nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức như ruột gan muốn tùng phèo cả lên. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh vỗ lưng cho cậu. Sàn nhà đầy bãi nôn, hắn không trách cứ gì cậu. Cậu thấy sàn nhà bị bẩn do mình, xấu hổ muốn tìm cây lau để dọn. Hắn ngăn cản, tự mình dọn dẹp. Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Trong bếp, Taehyung đang nấu bữa tối, cậu vì mệt nên đang ngủ. Hắn không nỡ đánh thức cậu, nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt lên môi bé con một nụ hôn nhẹ lướt qua. Cảm thấy có động tĩnh, bé con từ từ mở mắt, nhìn thấy Taehyung trước mặt, không khỏi giật mình.

- Tỉnh rồi à. Rửa mặt rồi xuống ăn cơm. _ Hắn ôn nhu cười.

Không chờ cậu trả lời, hắn bế cậu lên đi xuống dưới. Cậu ngạc nhiên, giãy giụa tỏ ý bảo hắn thả mình xuống. Hắn làm lơ, cậu đỏ mặt xấu hổ, vùi đầu vào ngực hắn. Đám người làm trong nhà ngạc nhiên to mắt nhìn, họ thật không thể tin được ông chủ mình sẽ bế người khác mà còn lại là nam nhân.

Hắn dịu dàng gắp cho cậu đồ ăn. Cậu xấu hổ, hận chỉ không thể đào cái hố nhảy xuống. Giữa một giám đốc và một nhân viên nhỏ bé mà lại tình tứ thế này thì trong mắt người ngoài sẽ trở thành chuyện gì a.

Đến công ty, cậu cố gắng tránh né hắn. Hắn thấy mèo nhỏ cố gắng tránh né mình,liền lần này hết lần khác gọi cậu vào phòng hắn chỉ để đưa văn kiện, pha cà phê. Mèo nhỏ tuy không muốn nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng.

Tan làm, hắn chờ cậu xong việc sẽ cùng nhau đi ăn. Chờ mãi không thấy cậu vào, hắn đi ra xem thử, thấy mèo nhỏ ngủ say, nằm gục trên bàn, hắn khẽ cười. Tiến đến bên cậu, lay nhẹ vài cái. Không tỉnh, thôi được, còn cách này: bế lên. Người trong lòng có động tĩnh, chớp chớp vài cái mở mắt nhìn. Thấy người trước mặt là giám đốc, giật mình hét lên giãy giụa loạn xạ.

- Giờ mới chịu tỉnh? Đi ăn thôi. _ Hắn thả cậu xuống.

Hắn vô cùng tự nhiên mà khoác vai cậu khiến cậu giật bắn mình. Giờ đã trễ còn lác đác vài người trong công ty, thấy giám đốc khoác vai nhân viên không khỏi nghi hoặc. Cậu xấu hổ cố gắng tránh né ánh nhìn của mọi người .

- Cậu muốn ăn gì?

- Hả ?...  Ừm tôi ăn gì cũng được.

- Cậu có kén cái gì không? Đề phòng cậu bị dị ứng.

- Chắc là...  thịt mỡ...nội tạng. _ Nói xong cậu mặt đỏ bừng cả lên, sợ hắn chê cười mà cứ cúi gằm xuống.

Hắn chở cậu đến tiệm cháo, quán ngoài cửa tuy thô sơ, đơn giản nhưng bên trong rất ấm cúng. Vừa bước vào, cô chủ quán niềm nở chạy ra đón

- Taehyung, cháu lại đến đấy à.

- Vâng ạ. _ Hắn cười cười đáp lại.

- Ngồi đây đi. _ Hắn ấn vai cậu.

Hắn gọi cho cậu cho cậu cháo hải sản còn mình thì ăn cơm. Dạo này cậu không có tâm trạng ăn, chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn chọc chọc cái thìa. Hắn nhìn lên, thấy cậu không có vẻ gì là muốn ăn,vốn biết mèo con hay xấu hổ, hắn doạ:

- Có cần tôi đút cậu không ?

Cậu hoảng hồn, vội lắc đầu nguầy nguậy

- Không, không, tôi tự ăn.

Nhờ hắn đe doạ mà cậu mới miễn cưỡng ăn một nửa.

- Mệt sao ? _ Taehyung quay sang nhìn cậu.

- Ừm... _ Nói xong ngáp một cái rõ to.

Về đến nhà, hắn mở cửa xe, vươn người bế mèo nhỏ đang ngủ say không biết trời trăng vào nhà. Hằn đặt cậu nằm trên giường còn mình đi tắm. Xong xuôi, hắn mới nhẹ nhàng chui vào chăn cùng ngủ với cậu.

Hai người cùng ngủ yên bình cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top