Chương 4


Hôm nay cậu mệt đến sức để đi còn không có a. Ngồi trên xe hắn mà cậu gật gà gật gù tưởng như có thể ngã bổ nhào ra trước. Hắn đang lái xe liếc nhìn qua, phì cười trước sự đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu tựa vào vai mình rồi cười một cách mãn nguyện. Về đến nhà, người bên cạnh không có vẻ gì gọi là tỉnh, hắn xuống xe, mở cửa bên cạnh, bế người đang ngủ ngon lành vào nhà.

- Tỉnh, tỉnh dậy._ Hắn khẽ vỗ má cậu.

- Ưm..ưm... lạnh.._ Cậu khó chịu cựa quậy trong lòng hắn, dụi vào ngực, cố gắng tìm hơi ấm từ hắn.

Hắn cười gian tà. Bế mèo nhỏ vào phòng ngủ, còn mình thì đi tắm, cả người cứ dính dính khó chịu. Hắn tắm xong cũng là 12 giờ, nhìn cậu đang ngủ yên bình tựa như thiên thần, hắn cảm giác muốn chiếm hữu bé con cho riêng mình, chỉ riêng mình hắn thôi.

------------------------------------------
***

Sáng sớm tinh mơ, theo thói quen dậy sớm thì tầm này đáng lẽ ra cậu phải dậy rồi nhưng lại ngủ say trong lòng nam nhân nào đó, lại cười khúc khích trông rất vui. Cậu đang có mộng đẹp, một giấc mộng thời thơ ấu, cậu đang chơi với một chú chó to, nó còn to hơn cả cậu. Cậu lăn trên cỏ, nó cũng lăn theo; cậu nằm vật ra, nó cũng bắt chước nằm vật ra rồi cậu cười lớn vui vẻ. Bỗng chốc trời tối sầm, vài tiếng sấm nổ vang trời, cậu sợ hãi co người lại, ôm chặt lấy chú chó to. Nhưng nó lại từ từ tan biến mất, rời xa vòng tay cậu, cậu cố gắng níu kéo nhưng không  kịp nữa rồi.

Cậu giật mình, bừng tỉnh ra khỏi cơn mơ, mồ hôi ướt đẫm cả trán và lưng. Hắn thấy có động tĩnh, liền đưa tay ôm lấy cậu:

- Sao thế ?

Lúc này cậu mới tỉnh táo, nhìn xung quanh mới nhớ hôm qua mình đến nhà hắn ngủ. Vội vàng bước xuống giường bị hắn ôm lấy kéo trở về. Cậu cố giãy giụa thoát khỏi hắn nhưng không được, liền bất mãn hét lớn:

- Buông ra !

- Ngoan nào, ngủ thêm đi, hôm nay xin nghỉ.

- Buông._ Cậu cự tuyệt, cố gắng quẫy đạp mạnh hơn.

Hắn khó chịu buông cậu ra. Cậu nhảy vọt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Lúc cậu đi ra là hắn đã chuẩn bị xong, đang chờ để chở cậu đi làm.

Bầu không khí tĩnh mịch này khiến người ta muốn ngạt chết. Hai người không ai nói một lời nào, tựa hồ như người lạ mặt. Đến công ty, cậu bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn giám đốc vì đã cho đi nhờ.

Cậu chú tâm làm việc, hoàn toàn không để tâm đến vị giám đốc kia nữa. Bỗng dạ dày quặn lại đau đớn, cậu ôm lấy bụng, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt trắng bệch.

- Nè Yoongi, nhóc không sao chứ ?

Seokjin thấy cậu đau đớn chẳng biết tại sao liền hỏi han.

- Không sao đâu chắc chỉ cần uống thuốc là khoẻ thôi.

Cậu mệt mỏi thở dốc, cơn đau vẫn chưa dừng hành hạ. Cậu lảo đảo đến nhà vệ sinh, chống tay vào bồn rửa, cố gắng nôn nhưng chỉ nôn ra được ít nước chua.

- Cậu không ổn ?_ Hắn đứng phía sau cậu từ lúc nào. Hắn chỉ đi ngang qua, vô tình thấy cậu mặt trắng bệch đi vào nhà vệ sinh. Hắn cảm thấy có điều không ổn nên đi theo.

- Không...tôi ổn mà...chỉ là hơi khó chịu chút thôi._ Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước, mặt tái nhợt. Thật khiến hắn xót xa mà. Cậu quay người rời đi,một cơn choáng váng ập đến khiến cậu gục xuống mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top