Chương 3
Không lâu sau đó hắn thật sự đã tới, là công ty. Hắn biết cậu vì lười mà không về nhà và cũng sẽ bỏ bữa đi ngủ cho qua. Cậu nghịch điện thoại chán chê định ngủ thêm một giấc chờ hắn tới a. Tiếng cửa mở, hắn đã tới, trên tay cầm hai bịch đồ ăn thơm phức. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đói thật rồi, bụng sôi ùng ục.
Hắn thấy con mèo nhỏ này thật đáng yêu mà. Đói mà lại lười như thế đấy. Hắn đặt thức ăn lên bàn, thấy mèo nhỏ chần chừ, hắn vẫy tay gọi cậu đến chỗ hắn.
Hai người cùng ăn tối, không khí gượng gạo bao trùm, thật là khó chịu chết đi được. Cậu ngại ngùng cắm cúi ăn đôi lúc len lén ngước lên liếc nhìn hắn vài lần. Hắn thật thấy mèo nhỏ cứ liếc mình như vậy không khỏi mừng thầm.
- Nè đồ ăn có được không ?_ Hắn bắt chuyện với cậu, nếu không chắc sẽ cứ luôn ở trong bầu không khí ngột ngạt mà chết mất.
- Ừ._ Cậu vẫn còn ngại, tự nhiên giám đốc ngồi đây ăn cùng với cậu nên có hơi lạ.
Sau khi hai người ăn xong thì đã 9 giờ, theo thói quen thì hắn sẽ về nhà. Thấy cậu nằm ườn trên ghế, không có vẻ gì là về nhà.
- Cậu không về nhà?
- Tôi không về, Kim tổng cứ về đi ạ.
Dạo này nhà cậu bố mẹ cứ thúc ép cậu mau chóng tìm bạn gái về. Mà cậu đâu có hứng thú với nữ nhân, cậu là đồng tính luyến ái nhưng bố mẹ họ không biết. Nếu nói ra chắc họ giết cậu mất. Vậy nên cứ im lặng thôi.
- Cậu muốn về nhà tôi không ?
Hắn tươi cười mong chờ làm cậu thấy gánh nặng đang đè lên vai mình a. Thôi mà kệ đi đằng nào ngủ nhờ nhà anh ta một đêm có tổn thất gì đâu, đỡ phải nghe bài ca càm ràm của mẹ.
- Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top