Chương 2
Tối đến khi Taehyung cho tan làm thì tất nhiên là sẽ đi ăn tối chào mừng sếp mới, ai cũng thu dọn đồ thật nhanh rồi tụ tập cùng đi. Cậu dường như chẳng bị đả động gì đến tiếng ồn xung quanh cứ thế mà ngủ say. Hắn thấy mọi người đã đi hết mà chỉ còn mỗi cậu đang ngủ say, nhịn không được liền bước tới xem thử.
Ai da thật đúng là mĩ nhân mà. Môi đỏ mọng ươn ướt, lại chu chu ra. Sống mũi cao, đôi mắt tuy không to nhưng lại hoà hợp cùng với hàng lông mi dài.
- Này cậu tỉnh đi nào. _ Hắn khẽ lay nhẹ vai cậu.
Cậu khó chịu cựa mình, môi chu ra bất mãn, miệng lầm bầm vài tiếng khó hiểu. Hắn phì cười cảm thấy người này sao mà đáng yêu quá thể. Nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa, lay lay vài cái. Người trong lòng từ từ mở mắt, dụi dụi cọ cọ vài cái vào ngực của nam nhân kia. Hắn đặt cậu xuống ghế. Mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của người kia, cậu giật mình ngã ghế xuống đất.
- Giờ mới chịu tỉnh ?_ Hắn cười nhẹ.
- A giám đốc._ Cậu đứng dậy chào, tay xoa xoa cái mông ê ẩm.
- Cậu không định đi ăn tối ?
- À... Ừm...tôi không đi. Giám đốc anh cứ đi, kệ tôi đi._ Cậu lí nhí, đầu cúi gằm, mắt nhìn dưới đất.
- Được rồi. Vậy tạm biệt._ Nói rồi hắn xoay người rời đi.
Bảo bối này thực sự rất đáng yêu.
--------------------------------------
***
Dùng bữa tối cùng mọi người ở nhà hàng, ai cũng nâng ly chúc mừng vị giám đốc mới của chúng ta. Hắn ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng lại nhớ đến tiểu bảo bối. Cậu ta thật sự khiến hắn có cảm giác kì lạ a. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cậu, hắn khẽ thở dài, xin phép ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Hắn ra ngoài ban công nhà vệ sinh, lấy một điếu ra hút, thở nhẹ khói, khói bay mịt mù rồi lại tản ra hoà vào không khí bay đi.
Đã bao lâu hắn không có tình cảm với người khác? Vậy mà cậu trai kia dường như đã làm trái tim hắn rung động...
---------------------------------
***
Yoongi đang mơ màng ngủ, vừa nãy bị giám đốc doạ cho một trận làm cậu hồn vía lên mây luôn a. " Đinh đinh đinh " tiếng chuông điện thoại cậu reo, là tin nhắn gửi đến.
Số lạ: Cậu ăn gì chưa ?
Yoongicụcđá : Ai vậy ?
Số lạ: Tôi đây này, giám đốc của cậu.
Yoongicụcđá: À vâng, tôi chưa ăn nhưng không sao đâu ạ, tôi định ra ngoài ăn.
Số lạ: Ở đó chờ tôi.
Cậu ngây ra, cái gì mà ở đó chờ tôi cơ chứ. Nhưng cậu vẫn chờ, sẵn tiện đổi tên danh bạ số điện thoại của giám đốc thành Kim tổng. Hơi kì quái mà thôi kệ đi.
Sau khi nhắn xong, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top