50.
Mẫn Doãn Kì cố gắng giãy gịua, la hét nhưng tất cả đều vô ích, hai tay hai chân anh bị trói vào bốn góc. Giây phút bàn tay thô to kia luồn vào trong áo anh, toàn thân anh như bị điện giật đau đớn. Chiếc áo đã nhuốm màu đất nhanh chóng bị xé toang, cái lưỡi đỏ ngòm của hắn liếm láp trên người Mẫn Doãn Kì, đi tới đâu là để lại nước bọt tới đó. Thật nhơ bẩn, thật nhục nhã. Còn gì đáng hổ thẹn hơn, Mẫn Doãn Kì cảm thấy mình đang là người bẩn thỉu nhất của xã hội. Anh gào khóc, gọi tên Kim Tại Hưởng thật nhiều, thật lớn, dẫu biết cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy nhưng vẫn ấp iu hi vọng. Trên thế giới này người ta thường nói có một loại thần giao cách cảm, anh tin hai người đủ sâu đậm để tồn tại cái thứ mơ hồ ấy.
" Kim Tại Hưởng cứu anh, mau lên trước khi anh không còn là của riêng em nữa..."
Tên kia không chịu nổi Mẫn Doãn Kì làm loạn, nhét giẻ vào miệng anh. Không còn kêu gào được nữa, mà cũng không còn đủ sức để kêu gào nữa, Mẫn Doãn Kì xụi lơ để mặc hắn càn quấy trên cơ thể mình.
"Kim Tại Hưởng, anh có phải không còn là của riêng em nữa? Anh không còn trong sạch nữa...Vậy em còn yêu anh không? Hay là đừng tìm anh nữa, anh không xứng với em đâu..."
Kim Tại Hưởng, ang muốn bao yêu thương đã qua chỉ là phù du cát bụi..
Kim Tại Hưởng, anh muốn mọi chuyện chỉ như tranh nước không màu sắc...
Để bây giờ buông tay sẽ không còn gì vấn vương.
Toàn thân Mẫn Doãn Kì chai sạn, mất dần đi cảm giác cơ thể nhưng trái tim thì đã vỡ nát, đau đến không khóc được nữa.
------------------------------
Điện thoại rung lên, tiếng chuông réo vang làm Kim Tại Hưởng bừng tỉnh khỏi nỗi dằn vặt. Bảo bối...... Vội vàng mở máy ra, là số lạ gửi đến một video, trong thâm tâm cậu hụt hẫng bao nhiêu nhưng vẫn quyết định xem.
"Chào cậu Kim , cậu hẳn là đang đi tìm người tình bé nhỏ của mình đúng không? Không cần tìm đâu, bé con đang được chúng tôi chăm sóc rất chu đáo. Cậu nhìn xem..."
Góc quay chuyển sang chỗ khác, đôi mắt Kim Tại Hưởng trong chốc lát chuyển sang đỏ ngầu, bàn tay siết chặt muốn bóp vụn chiếc điện thoại. Chúng nó dám làm càn với bảo bối của cậu sao?
"Rất tốt không phải sao? Cậu Kim à, cậu nên xem lại bản thân mình đi, gái ngon bên cạnh không muốn lại muốn một thằng nhóc gầy trơ xương mới đụng chạm một tí đã xanh xao thế này. Hửm, có giỏi thì đến đây đi!"
Tên đang la liếm trên người Mẫn Doãn Kì quay ra giở bộ mặt đầy thách thức với Kim Tại Hưởng, cố tạo ra những tiếng mút mát thật kêu. Kim Tại Hưởng không xem nổi nữa trực tiếp tắt ngay video đi, gọi điện cho số gửi đến nhưng không ai nghe máy.
-Mẹ nó!
"Bốp!" - Chiếc điện thoại vỡ tan trên nền xe.
Kim Tại Hưởng tính tới tính lui cũng không ra những kẻ chen ngang giữa anh với cậu lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. Nhưng đều tại cậu, tại cậu lãng mạn không đúng lúc. Nếu cùng anh ấy đi về chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu có phải nên chết đi rồi hay không? Người yêu thương nhất ở trong vòng tay mà vẫn để kẻ khác cướp đi mất.
Mẫn Doãn Kì, hình ảnh anh ấy thất thần nhìn lên trần nhà, bên má là những hàng lệ đã cạn khô, sơ mi trắng ngả màu rách nát... tất cả cứ cắm rễ thật sâu, từng chút từng chút len lỏi đâm toạc trái tim Kim Tại Hưởng. Là cậu đã làm thiên thần của riêng cậu vấy bẩn sao? Không được, cậu phải cứu anh ấy, có chết cũng phải nâng đôi cánh trắng lên, có chết cũng phải hôn lên nụ cười của anh đã...
Kim Tại Hưởng trong sóng cuộn đột nhiên nghĩ tới chuyện trước đây, Mẫn Doãn Kì bị đánh phải nhập viện cậu biết là do Nhã Anh làm, thiết nghĩ đã là quá khứ mà cũng bận lo cho anh nên cậy mới tạm quên đi. Sự việc lần này gợi cho Kim Tại Hưởng nhớ lại khi đó, cậu khẳng định hiện tại cũng có thể do cô gây nên.
Kim Tại Hưởng đạp ga, xé gió lao đi.
" Mẫn Doãn Kì.. đợi em..."
------------------------------
- Kim thiếu gia, muộn thế này đến có chuyện gì sao?- Quản gia nhà họ Nhã lên tiếng hỏi thăm trước.
Kim Tại Hưởng không để ý, trực tiếp bỏ qua lão bà, một mực xông vào gọi to tên Nhã Anh. Vừa vặn cô cũng từ trên lầu đi xuống.
-A, Tại Hưởng ca tìm em muộn thế này là có ý gì?
Nhã Anh vừa tới gần Kim Tại Hưởng liền đẩy ngã xuống chiếc ghế sau lưng, ghì cô thật chặt.
-Có gì lên phòng em nói, chỗ này không tiện đâu...- Cô ngại ngùng quay đi.
-Doãn Kì đâu?
Kim Tại Hưởng đột nhiên bóp cổ Nhã Anh làm bà quản gia hoảng sợ, vội vàng chạy lại nhưng bị cậu quát cho mặt mày tái mét.
-Sao... sao anh hỏi em?- Nhã Anh trợn mắt, lắp bắp nói.
- Mẫn Doãn Kì đâu?
Kim Tại Hưởng không còn đủ kiên nhẫn hét lớn, lực ở tay cũng mạnh hơn một chút.
-Cái gì cũng Doãn Kì, Doãn Kì. Anh xem em là gì hả? Em làm biết bao chuyện vì anh như thế mà vẫn không bằng một tên kém cỏi hơn?Kim Tại Hưởng , anh đừng mù quáng nữa, em...
-NÓI!
Nhã Anh chưa nói hết câu, Kim Tại Hưởng đã hét lớn, gân xanh nổi đầy tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô tròng trọc.
-Không... không... Thả em ra...
Bản thân vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, được bảo bọc nâng niu từng chút, lúc này lại bị cậu bóp cổ đến nghẹn cô sớm đã không chịu nổi đành nói ra địa điểm. Nghe được câu trả lời cậu liền hất cô ra, nhanh chóng lao đi.
------------------------------
Chiếc xe đen bóng một lần nữa gào thét trên quốc lộ.
Đó là một tòa nhà cao tầng đang thi công dở, có vẻ như đã ngừng xây dựng từ lâu. Kim Tại Hưởng vừa bước xuống xe liền kêu tên Mẫn Doãn Kì. Từng chút thân thuộc rót vào tai Mẫn Doãn Kì , yêu thương đong đầy cũng chẳng thể lấp hết những trống trải trong lòng anh, lại càng làm vơi đi khát vọng tồn tại hơn.
-Bé con có nghe thấy không, anh hùng đến cứu bé con kìa, thật cảm động.
Một tên đá đá mũi giày vào mạn sườn Mẫn Doãn Kì.
Vừa dứt lời thì cánh cửa sắt han gỉ mở ra, Kim Tại Hưởng đảo mắt nhìn quanh, thấy cơ thể bé nhỏ đang bất động trên nền đất vội vàng chạy tới. Nhưng mới được vài bước đã bị ngăn lại. Cuộc ẩu đả diễn ra.
Mẫn Doãn Kì vẫn thế, chỉ là trong đầu chợt vang lên khúc đồng dao ngày bé vẫn nghe.
Cánh cửa sắt lần nữa mở ra, Lý Minh Thành, Hạ Vũ cùng cảnh sát xông vào.
Bên chân máu tươi đang chảy thành dòng, Kim Tại Hửing lồm cồm bò lại chỗ Mẫn Doãn Kì.Cậu cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh, mùi hương quen thuộc xộc lên cánh mũi, ấm áp lan tỏa khắp tâm can, từ đáy mắt Mẫn Doãn Kì khẽ rơi ra một giọt nước mắt. Kim Tại Hưởng đưa tay lau đi giọt nước đó, trái tim khẽ nghe tiếng tí tách rơi.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ💙🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top