42.

-Alo, Minh Thành ca. Anh gọi có chuyện gì vậy ạ?

- Tiểu Kì, em đang ở đâu? - Lý Minh Thành ở đầu dây bên kia giọng có vẻ sốt sắng.

-Ở nhà ạ. Có gì sao anh?

- Kim Tại Hưởng có ở đó không?

Mẫn Doãn Kì cảm thấy khó hiểu, trước giờ Lý Minh Thành vẫn rất không ưa Kim Tại Hưởng, sao tự dưng lại hỏi tới cậu làm gì.

- Tại Hưởng đang ở nhà với ba mẹ. Anh tìm em ấy làm gì vậy?

-Em chắc chứ?- Lý Minh Thành hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn anh không nói dối y.

-Vâng, em ấy mới gọi điện nói với em thế mà.

-Ừm, thôi không có gì đâu, em cúp máy nhé!

-Bye anh.

-Bye em.

Mẫn Doãn Kì nhún vai, bây giờ phải gọi là không hiểu gì luôn chứ không phải hơi hơi nữa. Gọi điện cho anh, tìm Kim Tại Hưởng rồi lại bảo không có gì. Rõ ràng là muốn giấu anh mà. Nhưng thắc mắc nhanh chóng được Mẫn Doãn Kì nhốt chặt, hai mắt cười tít lại coi "Cừu vui vẻ và sói xám". Chậc, một đứa trẻ to xác, bao giờ tâm hồn của Mẫn Doãn Kì mới to bằng cái thể xác đây?

Lý Minh Thành lắc đầu xua đi cái ý nghĩ của mình. Chắc là y nhìn nhầm thôi, Mẫn Doãn Kì cũng nói là Kim Tại Hưởng đang ở nhà ba mẹ mà, người trong nhà hàng đang ăn cơm với một cô gái kia chắc chỉ giống cậu ta, hoặc do dạo gần đây y thiếu ngủ nên mới nhìn gà hóa cuốc thế. Cậu ta yêu Tiểu Kì nhiều cỡ nào y cũng biết, chả có lí gì để nói dối em ấy cả. Nhưng lỡ như ngày đó xảy ra, y nhất định không tha cho Kim Tại Hưởng.

------------------------------

- Tại Hưởng, hôm nay em có phải về nhà không?- Mẫn Doãn Kì đi bên cạnh Kim Tại Hưởng hỏi dò.

-Có gì sao?

-Không, không. Anh về trước đây.

Vươn tay muốn giữ lấy anh nhưng cậu không thể, chỉ biết lặng nhìn bóng lưng nhỏ hòa tan dần trong đám đông rồi biến mất hẳn. Hoặc là ở bên, hoặc là lìa xa. Hoặc là tựa vai nhau cùng chịu khổ, hoặc là mỗi người một nửa cầu tự gặm nhấm nỗi đau. Nếu như bên nhau mà không có tiếng cười, bên nhau mà dù cười cũng không thấy vui, bên nhau mà gia đình ngập trong biển lệ thì lương tâm có cam? Cậu thà lựa chọn buông tay, ôm lấy những vết thương để đổi lại niềm vui cho người khác. Mọi người nghĩ cậu ích kỉ cũng được, nhưng chuyện hai người mà để ba mẹ cậu nhúng tay vào thì gia đình anh không biết điều tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa. Vì bản thân cái gì chứ, có người nào muốn sống trong đau khổ à?

Vừa tới gara để xe, Nhã Anh lao đến quàng lấy tay Kim Tại Hưởng.

- Tại Hưởng ca, em nhìn thấy hết rồi.

-...

-Anh nói là sẽ rời khỏi Mẫn Doãn Kì, sẽ rời khỏi cái trường này cơ mà. Đến bao giờ anh mới thực hiện lời hứa đây?- Nhã Anh lay lay cánh tay Kim Tại Hưởng giọng nũng nịu.

-Im đi!

Cô bị cậu quát lớn làm giật mình, Nhã Anh thấy có vẻ tâm trạng của Kim Tại Hưởng hôm nay không được tốt liền thay ngay bộ mặt khác.

-Hôm nay Valentine đó, em muốn ăn chocolate, đi nào.

8 giờ tối.
Mẫn Doãn Kì bò dài trên mặt bàn ăn sắp xếp lại đồ đạc. Anh vì Kim Tại Hưởng mà bày đầy cả một bàn tiệc, Valentine mà. Ngắm nhìn chiếc bánh kem phủ đầy chocolate cùng những viên chocolate hình trái tim, anh cười thầm: liệu Kim Tại Hưởng có thích không nhỉ, anh tự làm chắc cậu sẽ thích thôi.

9 giờ tối.
Mẫn Doãn Kì vươn vai ngáp dài một cái, chán ghét quẳng điện thoại qua một bên. Kim Tại Hưởng không lẽ không biết hôm nay là ngày gì sao? Anh thương cậu bận chuyện gia đình nhưng cũng tức lắm chứ, không thể thu xếp về ăn với anh một miếng bánh sao? Bận bận bận, lúc nào cũng bận hết, anh muốn ở riêng, thà ngày ngày ngọt ngào đêm đêm nhớ nhung còn hơn là sáng gần gũi tối lại phải đợi chờ.

"Cạch" - Nghe tiếng cửa mở, Mẫn Doãn Kì biết ngay là người nào đó đã về liền bĩu môi quay mặt về hướng khác. Kim Tại Hưởng thấy bộ dạng giận dỗi của anh thì cười khổ một cái rồi đi tới đặt bó hoa hồng lên bàn, vòng tay ôm cổ anh, cọ cọ hai mái tóc vào nhau.

-Bảo Bối...

- Em còn nhớ nơi em đang ở còn có một Bảo Bối sao?

-Thôi mà, em xin lỗi.

Sau đó giơ bó hoa hồng trước mặt Mẫn Doãn Kì.

- Anh đâu phải con gái mà tặng anh hoa.

-Thế có thích không?- Dí dí vào mũi Mẫn Doãn Kì.

-Không thích!- Ngoảnh đi.

- Anh thích gì nào?

-Chocolate.

-Đợi em đi mua nha.

-Thôi khỏi, đợi em mua về chắc anh chết đói. Anh có làm... tặng em.

-Yêu nhất bảo bối của em!- Nói rồi, Kim Tại Hưởng nhéo yêu Mẫn Doãn Kì.
Cầm một viên chocolate, cậu nhét vào miệng.

-Ngon không?

Kim Tại Hưởng không nói gì, nâng cằm Mẫn Doãn Kì lên, hôn môi rồi đẩy sang khoang miệng anh. Cái kia, có chút đắng nhưng mau chóng bị ngọt ngào của hai người vùi lấp.

111 bông hồng- một đời, một kiếp, yêu một mình em.

------------------------------

- Lý Minh Thành, anh gọi em tới đây có chuyện gì?

-Trong đó!

Qua lớp kính dày, theo hướng Lý Minh Thành chỉ, Mẫn Doãn Kì nheo mắt nhìn vào bên trong, là... là Kim Tại Hưởng, người bên cạnh...Nhã Anh?! Mọi thứ trước mắt anh như tối sầm lại, chỉ có hai bóng người kia như được sơn dạ quang tỏa sáng. Không phải cậu không thích cô đó sao, sao lại bên nhau, sao lại thân mật? Anh không hiểu, một chút cũng không.

- Doãn Kì, Doãn Kì...- Lý Minh Thành lay người anh.

Mẫn Doãn Kì không nói gì, hai mắt vẫn dán chặt vào đôi nam nữ trước mắt amh kia, bàn tay run run mở điện thoại. Thấy người bên trong nhấc máy liền cất lời.

-Alo Tại Hưởng, em đang ở đâu?

Mẫn Doãn Kì cố nén xuống những nghẹn ngào, nuốt lại những hạt long lanh bên bờ mi.

- Bảo bối, anh ăn cơm chưa?

-Trả lời anh, em đang ở đâu?

- Em.. em đang ở công ty phụ bố chút việc.

Bên tai Mẫn Doãn Kì như có sét đánh ngang qua, vẫn giọng nói ôn nhu mà sao nghe nhói ở tim. Công ty, công ty ư? Vậy thì thế nào mới được gọi là nhà hàng? Đầu óc anh trống rỗng, buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống, lảo đảo quay lưng bước đi.

- Doãn Kì... cái này...- Lý Minh Thành kéo anh lại. 

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top