40.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào phòng qua cửa sổ làm Mẫn Doãn Kì tỉnh giấc. Toàn thân mềm nhũn, bên dưới đau như muốn rách ra. Kim Tại Hưởng là tên cầm thú, tại sao hôm qua lại tàn bạo vậy chứ, hại anh không muốn nhúc nhích. Đem toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay tính ngồi dậy nhưng chưa được tẹo nào anh đã ngã bịch xuống. Kim Tại Hưởng từ phòng tắm bước ra bắt gặp cảnh này thì cười đến xán lạn.
- Anh dậy rồi? Hôm nay cứ ở nhà, em xin nghỉ cho anh rồi.
- Em.......
Mẫn Doãn Kì tức muốn thổ huyết. Ba mẹ vất vả kiếm tiền cho anh lên thành phố là để làm tình đến nát thân? Còn không phải là cho anh học hành tử tế sao? Thầm thấy có lỗi quá.
-Vợ ngoan, đợi em mua đồ về nhé!- Kim Tại Hưởng tiến lại hôn lên mái tóc mềm mượt của Mẫn Doãn Kì.
Cửa phòng đóng lại, Mẫn Doãn Kì hét ầm lên một tiếng. Tức quá, tức quá, anh cần nước. Gắng ngồi dậy thì bên dưới lại đau đến tận não, nhưng mà anh khát khô cả họng rồi. Vớ được cốc nước trên mặt tủ Mẫn Doãn Kì tu ừng ực, xong lại nằm phịch xuống. Đau chết mất, phải rồi cái của người ta to thế cơ mà, bảo sao mỗi lần làm xong là Mẫn Doãn Kì tưởng được gặp các cụ tới nơi, còn tên Kim Tại Hườn đó thỏa mãn cười không khép được miệng. Mầm mống muốn phản công bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn anh, đâu phải cứ bự mới được ở thế chủ động chứ.
Năm hôm tiếp đó Mẫn Doãn Kì thủ thân cấm dục, lên kế hoạch giữ sức phản công.
Tới cuối tuần, Mẫn Doãn Kì hôm nay ăn đặc biệt nhiều, thầm nghĩ đêm nay phải lăn cho tên kia tới choáng váng, sáng mai bỏ mặc Kim Tại Hưởng ở nhà oán hận còn anh thì vác sách đi học. Hô hô, tưởng tượng ra viễn cảnh đau khổ bi thương của người đã hành anh kia, Mẫn Doãn Kì ngồi cười suốt bữa tối. Kim Tại Hưởng ớn lạnh, tính toán gọi điện đặt phòng ở Ca Nhạc Sơn ( bệnh viện tâm thần đó mấy chế ), tới định cư ở đó, à quên, đặt mua cả một chiếc giường KingSize nữa.
Mẫn Doãn Kì tắm xong xuôi đi ra ngoài đẩy Kim Tại Hưởng vào phòng tắm. Mở tủ kiểm tra thấy lọ gel vẫn thảnh thơi nằm đó, an tâm cười một cái, song leo lên giường bày ra tư thế vô cùng câu dẫn. Kim Tại Hưởng bước ra, đập ngay vào mắt là Mẫn Doãn Kì gợi cảm trong chiếc áo choàng tắm, mũi bắt đầu ngưa ngứa, đưa tay sờ mũi một cái rồi tiến lại giường, mặt không giấu nổi hai từ "sắc lang".
"Cấm em gần một tuần có phải nhớ rồi không?"- Mẫn Doãn Kì nghĩ.
- Hưởng ca ca~
Mẫn Doãn Kì đột nhiên rên ra một tiếng làm Kim Tại Hưởng xém chút ngã lộn cổ. Theo Mẫn Doãn Kì, bước đầu bao giờ cũng phải khiến cho đối phương vô tròng trước đã.
"Không được, không được, không thể làm như mình đang đói khát lắm được. Bỏ đói em à, đến giờ anh đói rồi muốn có đồ ăn ngay sao, để xem anh chịu được bao lâu."
Gông lại con thú trong người mình, Kim Tại Hưởng nằm vật xuống giường. Mẫn Doãn Kì có chút bất ngờ, không phải hồi nãy cậu có phản ứng sao? Sau đó hấp tấp ngồi lên bụng cậu.
-Kim Tại Hưởng, anh muốn thượng em
Mẫn Doãn Kì tiến tới hôn Kim Tại Hưởng, não cậu như tê liệt vậy, toàn thân bắt đầu nóng rực lên. Hảo, là anh muốn thượng đấy nhé. Thôi thì đói lắm rồi, không thể làm giá được nữa.
-Được!
Môi đang say sưa hôn, tay đang chú tâm lột áo choàng của Kim Tại Hưởng đột nhiên có cái gì đó cứng cứng xâm nhập vào từ phía sau, song ngập sâu trong cơ thể mình.
-AAAAAAAAAA...
Mẫn Doãn Kì kêu lên một tiếng rồi phủ phúc trên người Kim Tại Hưởng, không phải cậu đang nằm dưới sao, cậu đang trong thế bị động sao, sao lại thành anh thế này? Ôi Mẫn Doãn Kì, kiến thức còn nông cạn lắm! Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời=)))))
Mẫn Doãn Kì ấm ức nhổm dậy:
-Kim...Tại Hưởng, em lừa anh?!
-Hửm?
-Không phải em cho anh thượng sao?
- Anh đang ở trên đây còn gì???
Kim Tại Hưởng trở mình, đem Mẫn Doãn Kì đặt dưới thân.
-Đồ xấu xa, em nhất định là bị trĩ mới không cho anh vào!
Kim Tại Hưởng chả quan tâm, vẫn tập trung vào công việc của mình.
------------------------------
Đúng là vẫn đang mùa xuân nhưng mà trời đột nhiên đổ nắng vàng, không khí ngột ngạt khó chịu, thế là có một bạn trẻ siêu cấp khả ái thích ứng không kịp, lên cơn sốt.
Mẫn Doãn Kì lăn lăn lăn, lăn lăn lăn, toàn thân khó chịu rân rân, bụng dạ nhộn nhạo, mí mắt nặng trĩu. Kim Tại Hưởng đáng ghét đi mua đồ ăn sáng tới gần 10 giờ trưa chưa về, tính để anh chết rũ xác trên giường sao? Vừa đói vừa mệt, chết quách đi cho xong, cầm gối định đập vào đầu tự tử thì cửa phòng mở, liền ném ngay về phía mặt con người đang tiến lại.
- Em đi luôn đi đừng về nữa, mặc anh sống chết đi.
Xong ôm mặt khóc huhu. Bạn trẻ à, có thể diễn sâu hơn chút nữa không?
Kim Tại Hưởng chạy lại dỗ dành Mẫn Doãn Kì.
- Em xin lỗi, xin lỗi mà. Ngoài đường đông xe quá.
Mẫn Doãn Kì mở mắt ra, thấy khóe miệng Kim Tại Hưởng có vết bầm, không khỏi lo lắng túm cổ áo cậu kéo thấp người xuống.
-Tại Hưởng, em làm sao?
-A...- Đưa tay lên sờ
- Còn không phải anh đánh em sao?
Mẫn Doãn Kì nhớ lại, hồi nãy chỉ ném gối về phía cậu, có trúng đâu, mà có trúng đi nữa cũng không thể bị thương được.
-Nói dối, rốt cuộc em đi đâu mà hết cả buổi sáng?
-Thì đi mua đồ ăn cho anh đấy thôi! Nào, ăn cho nóng...
Kim Tại Hưởng mở hộp, mùi cháo thơm nức tỏa ra, múc một thìa thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Mẫn Doãn Kì.
-Không, em nói dối, anh không ăn!- Quay đi.
-Được rồi! Hồi nãy trên đường đi có gặp vụ đánh nhau, em vào can nên bị ăn một đấm. Anh tin chưa?
- Em nói thật?
Mẫn Doãn Kì nheo mắt, mặt bán tín bán nghi.
-Thật mà. Ngoan, ăn cháo nào...
15 phút sau Mẫn Doãn Kì giải quyết xong tô cháo đầy.
-Thuốc này.
Kim Tại Hưởng đưa cho nhưng Mẫn Doãn Kì nhất quyết không chịu uống. Thuốc ấy à, nó đắng lắm, anh nuốt không nổi. Chẳng còn cách nào khác, Kim Tại Hưởng cho cả vào miệng, uống một ngụm nước nhỏ sau đó ghé sát môi cậu. Đầu lưỡi thuần thục đẩy toàn bộ số thuốc sang khoang miệng anh, ép anh phải uống. Mẫn Doãn Kì khó thở muốt ực một cái, cậu biết ý rời khỏi, anh liền ho sù sụ.
-Nước này!- Kim Tại Hưởng rót một ly nước đưa cho Mẫn Doãn Kì, rồi thuận tay vuốt lưng cho anh.
- Phải uống thuốc mới nhanh khỏi bệnh chứ. Còn bắt tội em đến bao giờ đây?- Cười.
-Có được anh rồi bắt đầu lật mặt hả? Em nói sẽ chăm sóc anh cả đời cơ mà.
Nụ cười Kim Tại Hưởng cứng ngắc, đưa tay xoa mái tóc của Mẫn Doãn Kì đến rối tung rồi quay đi.
-Kim Tại Hưởng, em đi đâu?
-Hửm, anh cũng muốn đi vệ sinh à?
Mẫn Doãn Kì muốn cạn lời, dõi theo bóng lưng cậu khuất đi sau cánh cửa. Không đúng, cậu nói dối anh. Có phải có chuyện gì rồi không, hay là cậu chán anh rồi? Nghĩ tới đây anh không muốn nghĩ nữa, lắc đầu thầm an ủi chắc cú đấm kia quá mạnh thôi.
Đóng cửa lại, Kim Tại Hưởng ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối.
( À há chuẩn bị ngược rồi các thím ơi.)
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha🧡💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top