33.

Kim Tại Hưởng ra ngoài trong bộ quần áo ngủ màu lam của Mẫn Doãn Kì , tổng thể set độ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ : lửng lơ. Nhưng Kim Tại Hưởng lại thấy rất được , kéo cổ áo lên hít hà mùi hương dìu dịu đặc trưng của anh. Tiến lại chỗ giường thì thấy anh đang nằm đè lên chăn với tư thế rất bành trướng . Aiya , xem ra Bảo Bối không muốn cho cậu nằm chung rồi , đành kéo ghế ngồi chờ anh ngủ rồi mò lên giường sau cũng được.

"Hừ, ta không cho ngươi ngủ chung. Giường ta bé như vậy, ngươi ngủ xấu thế chắc chắn sẽ đạp ta xuống đất. Mà giường ta dù có 69×69 (m) đi nữa thì cũng còn lâu ta mới cho ngươi nằm"- Mẫn nhỏ mọn thầm nghĩ.

2 phút sau...

"Khò... Khò..." - Kim Tại Hưởng sau khi nghe âm thanh đáng yêu này liền tỉnh ngộ , tiến tới gần kiểm tra xem anh ngủ hẳn chưa . Chắc chắn là anh đã ngủ, rồi liền bế anh đặt qua một bên , xong xuôi an tâm mà ngả lưng xuống , quay sang ngắm một Mẫn Doãn Kì an tĩnh ngủ , và  Kim Tại Hưởng cũng ngủ lúc nào không hay .

Phải công nhận bạn học Mẫn Doãn Kì có cái dáng ngủ xấu cực kỳ làm bạn học Kim Tại Hưởng ngủ không yên giấc phải thức dậy n lần . Lúc thì tay ôm chặt lấy cổ cậu , lúc thì chân gác lên bụng cậu , lúc thì cả tay lẫn chân gác tùm lum lên người cậu ,... Khi lại gập người cong mông chĩa về phía cậu làm cậu suýt rớt xuống đất , khi lại nằm úp sấp lên người cậy ,... mấy cái tư thế này làm "bé Hưởng" cả đêm dựng đứng , hưng phấn đến ép nằm xuống cũng không được.

3 giờ sáng...

Kim Tại Hưởng đang ngủ đột nhiên thấy nhột nhột bên tai , mở mắt ra liền thấy một cục bông đen đen đang cọ vào má mình , thì ra Mẫn Doãn Kì rúc vào trong vòng tay cậu ngủ ngon lành , miệng còn chóp chép đáng yêu chưa kìa . Kim Tại Hưởng không kìm được niềm vui cười tươi một cái , tay vòng qua ôm lấy Mẫn Doãn Kì , sau đó tiện tay , à không phải , là cố ý đưa tay xuống nắn nắn bóp bóp cái mông bé xinh.

Đang sung sức xoa nắn bỗng bàn tay Kim Tại Hưởng bị túm lấy , rất vô tâm mà quẳng qua một bên. Kim Tại Hưởng mở to mắt kinh ngạc.

- Con khỉ đáng ghét kia , bỏ tay khỏi mông ta ngay . Khỉ gì mà biến thái thế không biết . Có tin là tao bắt mi về nấu cao không ?

Nói xong Mẫn Doãn Kì lại dụi dụi vào người cậu , chép miệng mấy cái rồi ngủ tiếp .

Ngẩn ra một lúc Kim Tại Hưởng phì cười , thì ra là nói mớ , làm cậu hết hồn , cứ tưởng chuẩn bị banh xác với Bảo Bối rồi . Kim Tại Hưởng vẫn là ôm chặt lấy Mẫn Doãn Kì , nhắm mắt ngủ chờ bình minh lên.

Thực ra là Mẫn Doãn Kì nằm mơ mình đang đi trong rừng thì gặp một con khỉ dám lấy trộm cái túi đồ ăn của anh , đã thế còn tiện tay bóp mông anh nữa chứ . Giống ai thế không biết.(🙈🙈🙈)

------------------------------

7 giờ sáng...

- Hai đứa ở nhà , ba mẹ đi làm đây!

7 giờ 30 phút.

Mẫn Doãn Kì lại cọ a cọ cọ , ngửi a ngửi ngửi, dễ chịu thiệt nha. Cơ mà hình như có cái gì đó không đúng lắm, mở mắt ngồi nhổm dậy.

- AAAAAAAAA...

"RẦM"

- Tiểu Kì...

Nghe tiếng hét thất thanh , Kim Tại Hưởng giật mình bật dậy nhìn ngó xung quanh tìm Bảo Bối , cuối cùng lại chỉ thấy hai bàn chân hồng hồng dựng đứng trên giường , nhanh chóng hiểu ra liền cúi xuống đất.

- Anh bị sao vậy?

Bảo Bối không trả lời cậu , phụng phịu rồi khóc thét lên . Kim Tại Hưởng hốt hoảng nhảy vọt xuống bên cạnh anh bế xốc lên .

Tua lại , tua lại... Khi mở mắt ra , ngồi dậy thấy người trên giường mình là Kim Tại Hưởng , Mẫn Doãn Kì không khỏi kích động ngồi lùi lại giơ chân định đạp người kia xuống nhưng... giường nhỏ quá , thế là một phát rơi bịch xuống đất luôn.

-Bảo Bối ngoan nào.

-Oa oa... đau chết lão tử rồi...

- Anh nằm đây đợi em lấy thuốc.

-Đau đầu a.

-Vậy ngồi đợi em chút.

-Đau mông a.

Kim Tại Hưởng lo đến xoắn xuýt hết cả lên . Nịnh nọt mãi Bảo Bối mới chịu úp sấp trên giường , còn mình chạy lòng vòng khắp nhà đi tìm hộp thuốc.

- Tiểu Kì a, em thấy rồi.

Kim Tại Hưởng lao thẳng vào phòng, thở phì phì.

-Nào lại đây em xức thuốc.

Kim Tại Hưởng ngồi trên giường kéo Bảo Bối về phía mình.

-Để đó tôi tự làm- Lạnh lùng.

-Không được, không được, để em làm.

-Đã bảo để tôi tự làm mà!- Gắt.

Kim Tại Hưởng đen mặt , oimeoi Bảo Bối giận rồi . Cơ mà vẫn không thể để Bảo Bối tự xức thuốc được .

- Không nghe lời. Em sẽ nói với ba mẹ anh về chuyện hai chúng ta .

Mặt Mẫn Doãn Kì tối sầm . Nhưng mà chắc cậu ta không nói đâu . Nhưng mà cậu ta nhỏ mọn lại thù dai như vậy , có gì mà không dám chứ ? Đành ngoan ngoãn tưởng tượng cái gối là mặt tên Kim Tại Hưởng tha hồ cắn xé . Xoa xong vùng đầu đã sưng cục u to tướng , Kim Tại Hưởng rất tự nhiên mà kéo quần anh xuống.

-A... biến thái, làm gì?- Mẫn Doãn Kì lấy hết sức bình sinh túm lấy cái quần.

Kim Tại Hưởng trưng ra bộ mặt cười cười đầy thiện chí.
-Ngoan! Em xức thuốc

-Tôi không cần, không đau, cút ra ngoài!

-Có đau không?- Vỗ vỗ cái mông xinh.

-A... đau...

-Vậy để yên em xức thuốc.

-Không!

-Ba mẹ anh...- Kim Tại Hưởng lên giọng thách thức.

-...- Căm hận nhả tay ra.

Hai mắt Kim Tại Hưởng tim hồng bay phấp phới pháo hoa đùng đoàng , nơron thần rụng bịch bịch , mũi trào huyết . Nhìn cái mông trắng tròn mà đầu óc điên đảo với dòng to dòng nhỏ  " Thao ~ Thao ~ "

Mãi không thấy Kim Tại Hưởng bôi thuốc cho , Mẫn Doãn Kì quay lại bắt gặp ngay cái bản mặt vô cùng sắc lang của cậu, máu sôi lên ùng ục, kéo quần lên dùng sức đạp Kim Tại Hưởng bay xuống giường. Mông Kim Tại Hưởng được hôn lấy đất mẹ bao la.

------------------------------

Mẫn Doãn Kì bò dài ra ghế , chán nản xem TV , thấy Kim Tại Hưởng chỉnh tề đi ra thì liếc mắt một cái rồi lại xem TV tiếp .

- Anh ở nhà, em đi có chút việc.

Mẫn Doãn Kì làm bộ không quan tâm, Kim Tại Hưởng vừa ra khỏi liền lồm cồm bò dậy , định đưa tay khóa cửa lại nhưng đột nhiên cửa lại mở ra làm Mẫn Doãn Kì xém dập mũi.

-Này khóa cửa cẩn thận kẻo trộm vào bắt anh đi đấy!

Nói xong , Kim Tại Hưởng đóng cửa bỏ đi luôn . Hừ , là ngươi cũng khuyến khích ta khóa cửa đấy , ngươi đi luôn đi , không cho ngươi về nhà ta nữa .

Nửa tiếng sau...

"Cốc! Cốc!"

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top