19.

-Mẫn Doãn Kì, em trang trí xong chưa?

-Dạ rồi ạ!

Mẫn Doãn Kì hí hoáy, treo nốt chùm bóng bay còn lại lên.
-Tiệc gì vậy anh?

-Chắc là họp bè bạn gì đó, vậy mới bao trọn quán chứ! đúng là người có tiền mà- Lý Minh Thành đầu không ngẩng lên, tập trung pha chế nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh

-Ồ...

------------------------------
8 giờ tối...

Lý Minh thành cùng Mẫn Doãn Kì vẫn đang chỉnh lại những món đồ trang trí, đợi cũng hơi lâu nên anh có phần bực:
-Aish! Lâu quá thể. A Thành, bao giờ thì họ mới đến, không phải bùng show rồi đấy chứ? Quá đáng thực sự, để người ta chờ lâu như vậy. Có tiền thì giỏi lắm sao? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn nhá!- Quay sang càm ràm với y

Y không đáp, chỉ đưa tay lên vò rối mái tóc anh, Lý Minh Thành mỉm cười vì sự dễ thương của anh:
-Ngốc tử! Người ta hẹn 8 giờ mà.

-8 giờ rồi còn gì?!

Vừa nói xong thì cửa mở, một tốp người đi vào.
-Ngốc! Thay cái mặt khác rồi ra phụ anh!- Lý Minh Thành khẽ thì thầm vào bên tai anh rồi đi ra tiếp khách.

Mẫn Doãn Kì vẫn đem bộ dạng hậm hực lẽo đẽo theo sau Lý Minh Thành. Này, này mấy người kia có phần quen thuộc nha, mình gặp ở đâu rồi nhỉ? À mà chắc không quen đâu, Mẫn Doãn Kì này có được trời ban phước mới quen với được toàn công tử, tiểu thư đây.

Gần 8 rưỡi, mọi người đến cũng nhiều rồi đấy nhưng không hiểu sao tiệc vẫn chưa bắt đầu. Không hiểu hôm nay trúng phải cái gì,Mẫn Doãn Kì bỗng nhiên đau bụng, vội cuốn gói vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải tỏa xong,Mẫn Doãn Kì bước ra, tâm tình có tốt hơn hẳn, đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. ( Thô nhưng thật =))) ) Mọi người cũng hăng say trêu đùa, nói chuyện. Có vẻ như tiệc bắt đầu rồi. Lý Minh Thành thấy anh ra thì gọi với lấy:
-Doãn Kì , bưng cái này ra giùm anh!

-Em tới liền!

Mẫn Doãn Kì nhanh nhẹn bê khay đồ tới bàn tiệc. Ồ hóa ra là tiệc sinh nhật, nam chính, kia, thấy ghét, anh cực ghét những ai không giữ chữ tín và thất hứa, rõ là hẹn người ta lúc 8 giờ mà hơn 8 rưỡi mới thò mặt đến. Mẫn Doãn Kì bĩu môi quay đi.

"Cạch!"

-Xin lỗi tôi tới trễ!

- Xin chào quý......

Mẫn Doãn Kì phản xạ cực nhanh, ngay từ lúc tiếng cửa mở anh đã quay ra.

"CHOANG!"- Tất cả những chai rỗng anh đang bê trên khai đều rơi xuống sàn vỡ tan.

Mọi người trong phòng liền quay ra, Lý Minh Thành vội vàng chạy tới túm lấy hai vai anh, sốt sắng hỏi:
-Doãn Kì, em có bị thương chỗ nào không?

Mẫn Doãn Kì không nhìn y, ánh mắt vô hồn nhìn con người mới bước vào kia. Giọt lệ trực trào bên khóe mắt anh rơi xuống . Lý Minh Thành thấy Mẫn Doãn Kì khóc chợt cuống quýt lên, cố gắng xoay anh lại nhìn thẳng vào mình, anh mắt ấy vẫn vô hồn nhưng lại sũng nước, từng giọt từng giọt cứ thế rơi, trông anh đáng thương vô cùng.

-Doãn Kì , đau chỗ nào nói anh nghe.

Ngước lên nhìn Lý Minh Thành, không trải lời câu hỏi của y, Mẫn Doãn Kì chạy đi, nhốt mình vào trong nhà vệ sinh.

Người kia chính là Kim Tại Hưởng? Không sai, chính là Kim Tại Hưởng!

Kim Tại Hưởng cũng chết trân tại chỗ, trong lòng cậu có hàng tá những cảm xúc, ngạc nhiên có, vui mừng có,mà hận cũng có. Giây phút nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé kia, có một mị lực nào đó cứ thôi thúc Kim Tại Hưởng lao tới ôm lấy anh. Nhưng Mẫn Doãn Kì chạy đi, đôi chân cậu như chôn chặt tại chỗ. Tim Kim Tại Hưởng bỗng nhói lên, là đau!?

-Tại Hưởng ca, anh làm sao thế?

Nhã Anh đi bên cạnh khoác tay cậu, nhẹ nhàng hỏi. Kim Tại Hưởng như chìm trong cơn mộng lại được Nhã anh đánh thức,cậu giật mình, quay sang không một chút biểu cảm:
-Không sao! Vào thôi!

Không khí cũng trở nên bớt căng thẳng phần nào. Kim Tại Hưởng cùng Nhã Anh đi vào trong, bắt đầu bữa tiệc cùng mọi người.

Lý Minh Thành nhanh chóng dọn dẹp đống chai thủy tinh vỡ lại rồi xin lỗi mọi người rồi chạy vào tìm Mẫn Doãn kì.Tới trước cửa nhà vệ sinh, y nhẹ nhàng gõ cửa:
- Mẫn Doãn Kì, em làm sao vậy?

-Em có bị gì không? Doãn Kì...

Đáp lại Lý Minh Thành chỉ là một không gian im ắng lạ thường.

-Được rồi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. đừng ở trong đấy quá lâu nhé. nếu mệt thì em nghỉ ngơi đi để anh lo nốt mọi việc cho.

Lý Minh Thành nhìn cánh cửa trong lòng đầy lo lắng không bằng lòng rời đi.

Bên trong, Mẫn Doãn Kì ngồi thu mình trong một góc nhà. Tự nghiến lấy cánh tay mình để những tiếng nấc kia khỏi thoát ra ngoài. Vì sao lại như vậy? Vì sao gặp lại con người ấy? Mẫn Doãn Kì đã cố gắng đi xa, gắng né tránh, gắng chôn sâu nhưng tại sao gặp lại? Có phải ông trời muốn trừng phạt Mẫn Doãn Kì này không, có phải muốn Mẫn Doãn kì chịu đau khổ không? Anh thực không can tâm, bây giờ phải đối diện với người ta thế nào đây? Nói là tôi yêu cậu, trước giờ vẫn luôn yêu cậu, đã cố kìm nén nhưng không thể sao? Buồn cười, cái chính là người ta ghê tởm thứ tình yêu ấy. Thôi đi...
Mong là không gặp lại cậu

Đau... đau quá!

Bữa tiệc cũng đã sớm kết thúc, Kim tại Hưởng cùng Nhã Anh ra về. Từ tối tới giờ, à không, là từ lúc cậu thấy tên bồi bàn kia tâm tình đã khác. Mà nhắc mới nhớ, tên bồi bàn đó nhìn hơi quen.
Không khí nặng nề, Nhã Anh đành kiếm chuyện, quay sang hỏi Kim Tại Hưởng:
- Hôm nay sinh nhật anh mà, tại sao không tổ chức?

-...

-Quà em tặng, anh thích chứ?

-...

-À đúng rồi. Tên nhóc hồi nãy quen quen, anh biết không, ai vậy?

Trầm mặc một lúc Kim Tại Hưởng mới lên tiếng:
-Món quà đặc biệt!

-Món quà đặc biệt?

Nhã Anh ngồi ghế bên cạnh nhìn Kim Tại Hưởng mà không hiểu gì. Anh bắt đầu ăn nói khó hiểu từ khi nào thế?

Đúng! Đây chính là món quà đặc biệt mà em giành cho tôi...

(Đoạn cuối hơi khó hiểu mấy cô nhỉ?)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top