14.

" Mẫn Doãn Kì. Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Mày là trai thẳng. Chết tiệt"- Nghĩ tới đây trong đầu anh lại hiện lên cảnh tượng hồi sáng.

"Không, không! Suýt nữa là lộ rồi. Mẫn Doãn Kì, mày nhớ lấy, không thể để ai biết mày là con trai được, như vậy mày sẽ mất việc mất, mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nhưng... tại sao lúc đó tim lại đập nhanh thế nhỉ? Lẽ nào... mày thích cậu ta? Không phải, mày là con trai kia, là trai thẳng. Mà hơn nữa trong trường hợp đó ai chả thế. Được rồi, nhất định mày phải giữ khoảng cách với cậu ta, không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa..."

Sau cả buổi chiều cộng buổi tối nhốt mình trong phòng suy nghĩ, Kim Tại Hưởng đã có quyết định.

Mẫn Doãn Kì đang trằn trọc, bỗng thấy điện thoại rung lên, mở điện thoại ra xem thì thấy: Giai Kỳ tỷ, tôi xin lỗi!", tin nhắn được gửi từ " Kim Tại Hưởng đáng Ghét". Chả biết vì sao tim anh đập liên hồi. Có phải là rung động rồi không?

Vài phút sau. Điện thoại lại rung lên một lần nữa: "Mai cùng tôi đi có chút việc!". Mặt Mẫn Doãn Kì bỗng chốc đỏ lên, có chuyện gì sao?

"Việc gì cơ? Không, tôi không đi đâu. Việc của cậu, cậu tự đi. Tôi chỉ là người làm ở nhà này, không đi đâu hết." Gõ xong, định ấn nút rep, nghĩ thế nào lại xóa hết đi, tắt máy trùm chăn lên đầu.

Vài phút sau nữa. Quái nhỉ, tên này không nhắn nữa à? Hừ, đúng là đáng ghét. Nhờ vả người ta mà chả có chút lịch sự nào. Mẫn Doãn Kì, ông đây đi ngủ.

Vài phút sau nữa nữa. Bực rồi nhá, ta đi ngủ thật đây!

Bạn nhỏ hậm hực vứt điện thoại sang một bên, quay lưng đi ngủ.

Haiz, tâm tình của Mẫn Doãn Kì thật khó nắm bắt.

Bên kia...

Thiên a~ Giai Kỳ tỷ,giận con thật rồi! Không thèm nhắn tin trả lời con luôn. Giai Kỳ tỷ~ Tôi xin lỗi mà.

------------------------------
Hơn 8 giờ sáng, Mẫn Doãn Kì vẫn đang rúc đầu trong chăn ngủ ngon lành.
- Giai Kỳ tỷ, dậy nào...

Mẫn Doãn Kì khẽ rùng mình một cái rồi mở mắt ngay. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một anh chàng rất, vô cùng, cực kỳ đẹp trai đang cười rạng rỡ dưới mặt trời, những tia nắng nhỏ dường như nhảy nhót trên vai cậu. Mà khoan, trời đã sinh ra Mẫn Doãn Kì siêu cấp đẹp trai rồi còn sinh ra tên kia chứ? Ah! Ông trời cũng thiệt tốt nha, tạo điều kiện cho Mẫn Doãn Kì này khẳng định bản thân.

- Giai Kỳ tỷ....

What? Mẫn Doãn Kì vẫn chưa hết ngái ngủ.
-Kim Tại Hưởng?

Ai kia không nói gì, vẫn cười.
My mother, cúi xuống, phù, vẫn nguyên vẹn.

- Cậu cậu... cậu chủ vào đây làm gì?- Cà lăm.

- Chị coi tin nhắn rồi mà.

1,2,3 giây....1 phút trôi qua. Ồ, nhớ ra rồi. Mà tên này vô duyên, coi điện thoại người ta.

-Chờ tôi, ể má ơi hơn 8 giờ rồi.

-Chậm trễ trừ lương!

10 phút sau, bạn nhỏ Mẫn bước ra với áo phông và quần jeans, giày converse thoải mái.

Kim Tại Hưởng đầy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của Mẫn Doãn Kì:
- Giai Kỳ tỷ, chị cũng thiệt cá tính ghê!

A~ Lâu lắm rồi Mẫn Doãn Kì mới được trở về với chính anh, thực vui quá đi.

- Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

-Đi rồi sẽ biết!

Rồi Kim Tại Hưởng cưỡng chế lôi kéo Mẫn Doãn Kì đi.

Tới nơi cũng đã xế chiều. Mẫn Doãn Kì do đi đường xa, buổi trưa ăn quá no nên mệt lăn lóc ngủ trên xe. Cửa kính xe mở sẵn, một đợt gió mang theo hơi thở mặn mà của biển cả lùa vào. Hít một hơi thật sâu, Mẫn Doãn Kì bật dậy, qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Là biển, hoàng hôn buông, đẹp quá! Anh thật sự rất thích biển!

-Này, dậy rồi à?

Đang say sưa ngắm cảnh bỗng Kim Tại Hưởng từ đâu xuất hiện ghé sát mặt làm anh giật cả mình. Yaaa... cái mặt đao nhà cậu.

-Iiiiii... Lui ra cho tôi ngắm cảnh!- Nhéo mũi.

-Aaaaa... Làm gì mà dữ?

Kim Tại Hưởng mở cửa kính xe rồi gọi anh:
- Xuống đây!

-Làm gì?

Kim Tại Hưởng không nói gì, chân dài bước nhanh mà đi thẳng để Mẫn Doãn Kì lẽo đẽo theo sau.

Trên bờ cát trắng, đã sắp sẵn một bàn tiệc. Ấn Mẫn Doãn Kì xuống ghế, Kim Tại Hưởng ngồi đối diện anh, chủ động đấy đĩa cua ra trước mặt anh. Mãi lúc sau không thấy Mẫn Doãn Kì ăn, cậu bèn hỏi:

- Giai Kỳ, sao chị không ăn đi?

Bỗng bắt gặp ánh mắt như có vô vàn vì sao của Mẫn Doãn Kì.

-Hay... Để tôi bóc vỏ cho chị nhé!- Kim Tại Hưởng ngược ngập không biết làm gì kéo đĩa lại, bóc bóc.

- Kim Tại Hưởng, cậu tốt với tôi quá!

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý lừa dối cậu đâu. Kim Tại Hưởng cậu cứ đối xử với tôi thế này. Tôi động tâm rồi phải làm sao đây? "

Kim Tại Hưởng chỉ cười, đẩy đĩa cua đã được bóc vỏ ra trước mặt anh:

- Chị không ăn hết chỗ này thì coi chừng tôi.

------------------------------
Hoàng hôn tắt nắng, màn đêm buông...
Bên bờ biển đầy sóng, có hai con người.

-Giai Kỳ tỷ, chúng ta chơi một trò nhé!

-Trò gì?

-Nói thật.

Tim Mẫn Doãn Kì phút chốc đập nhanh hơn, anh thật sự muốn từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại đồng ý, biết đâu đấy đây lại là cơ hội tốt để anh nói ra toàn bộ sự thật?

-Vậy chị hỏi tôi trước đi!

-Uhm...cậu đã nói dối bao giờ chưa?

-Rồi!

- Cậu có...

-Khoan, tới lượt tôi. - Kim Tại Hưởng thích thú hỏi

-Còn chị, chị nói dối bao giờ chưa?

-Tôi ... có - Mẫn Doãn Kì ngập ngừng mà trả lời câu hỏi.

- Tới tôi, cậu có hối hận vì những lần nói dối đó không?

-Đương nhiên có.

-Thế nếu như cậu đang lừa dối một ai đó mà người đó rất tốt với mình, cậu nhận ra mình đang sai, cậu có nhận lỗi không?

-Là tôi, tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật và nhận sai.

-Tôi...

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng, trong lòng thực muốn nói hết với cậu nhưng miệng ngập ngừng không dám nói ra.

-Tới lượt tôi. Chị... có thích ai bao giờ chưa?

-...

- Giai Kỳ...chị... có thích tôi không, chỉ một chút thôi?

-...- Tim anh đập gia tốc, khuôn mặt đỏ lựng.

-Mẫn Giai Kỳ, làm... làm bạn gái tôi nhé

Ngay lúc đó, một đợt pháo hoa như đội biển ngoi lên thắp sáng cả vùng trời. Hai người cùng quay ra. Những bông pháo hoa nhiều màu, đẹp quá! Kết thúc đợt pháo là một hình trái tim hai màu Xanh Cam.

- Doãn Kì, đồng ý làm bạn gái em nhé!

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu, sững sờ. Hai từ "bạn gái" nghe sao mà đau đớn. Anh phải làm sao đây? Từ chối cậu là đang lừa dối bản thân, thực ra, Anh cũng đã rung động với cậu. Nhưng chấp nhận thì anh có lỗi. Nếu biết trước sẽ thế này, Mẫn Doãn Kì, anh chắc chắn không giả làm gái nữa và biết đâu đấy sẽ không gặp cậu, không rung động trước cậu. Anh biết mình sai rồi!

Bỗng nhiên Mẫn Doãn Kì muốn khóc.

- Giai Kỳ tỷ

Càng nhìn vào đôi mắt em, anh càng thấy sợ, nhưng anh lại càng muốn phạm lỗi.

-Tôi..tôi đồng ý.

Kim Tại Hưởng cười rạng rỡ, ôm trọn người mình yêu vào trong lòng, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ:
-Cảm ơn chị vì đã đến bên em

Mẫn Doãn Kì khẽ rơi một giọt nước mắt.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Cho anh tham lam một lần này thôi em nhé! Cho anh được thích em, được khiến em hạnh phúc. Rồi anh sẽ buông tay, em yên tâm, em sẽ không phải đau, anh sẽ nhận hết đau thương, cũng là do anh tự chuốc lấy mà thôi!

(Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, có chỗ nào không hiểu thì mọi người cmt nha. ❤❤❤)

Chúc các bạn một ngày vui vẻ🧡💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top