11.
Mưa vẫn rả rích từ chiều hôm qua. Kim Tại Hưởng đứng trước sảnh lớn, hai tay đút túi quần, lặng ngắm những hạt mưa rơi. Lưu ý là phải chắc chắn không có sấm sét cậu mới đứng đây.
Độp! Độp!
-KIM TẠI HƯỞNG ! CÓ CON SÂU RÓM DƯỚI CHÂN CẬU KÌA!
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét khủng bố của Mẫn Doãn Kì, cậu giật mình, nhận thức mọi sự việc trong chưa đầy hai giây sau đó, cuống cuồng lao ngay ra ngoài mưa, trên đời này, thứ mà cậu sợ nhất là mấy con sâu, đặc biệt là mấy loại nhiều chân. Đến khi cảm thấy đã đủ an toàn cậu mới quay lại thì thấy anh đứng đó cười nắc nẻ.
- Giai Kỳ Tỷ, chị vứt nó đi! Tha mạng. Tôi sợ nó lắm- Đầu óc vẫn mụ mị, chắc hồi nãy sợ quá đâm ra não phẳng hết, nếp nhăn chưa kịp hình thành. Kim Tại Hưởng mất hết liêm sỉ làm nũng với Mẫn Doãn Kì.
Đáp lại Kim Tại Hưởng vẫn là điệu bộ hí hửng cùng tràng cười đắc thắng của Mẫn Doãn Kì khi đạt được mục đích xấu xa.
Mặt Kim Tại Hưởng đen lại, bị chơi rồi! Mặc kệ cả người mình đang ướt sũng, cậu chạy ngay tới chỗ anh kéo đi. Mẫn Doãn Kì vẫn đang lên cơn cười không dứt, gập bụng ngả ngớn mà cười thì đột nhiên bị cậu kéo đi, bày vẻ mặt anh da đen cùng dấu hỏi chấm trên đầu:
- Cậu chủ... kéo tôi đi đâu? Này, này, ngoài đó đang mưa! Tôi không muốn bị ướt. Tôi mới gội đầu. Này, này....đừng kéo nữa - Mẫn Doãn Kì la oai oái như mất của.
Kim Tại Hưởng vẫn là kéo Mẫn Doãn Kì ra bên ngoài. Đến giữa sân, cậu quay lại nhìn anh. Mẫn Doãn Kì trừng mắt nhìn cậu:
- Cậu không thấy đang mưa to à?
Lúc này người cả hai đã ướt hết sạch.
-Có thấy!
-Thấy mà lôi tôi ra đứng giữa trời mưa làm gì? Muốn chết vì cảm thì chết một mình đi. Tôi chưa dở. Bố mẹ đau ốm không ai nuôi. Vợ con chưa có bay ơi- Anh gân cổ hét.
-Tắm mưa!
Kim Tại Hưởng bỏ qua câu nào đó hay ho rồi thì phải. Trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
Song, Kim Tại Hưởng lại lôi Mẫn Doãn Kì đi. Không thể phủ nhận Kim Tại Hưởng có sức lôi kéo mạnh kinh người. Ra tới khu vườn sau nhà, anh vẫn vùng vằng:
-Mau bỏ tôi... Á...
Ngay sau đó, chúng ta đều thấy một tư thế rất là ái muội của Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì: cậu nằm trên, anh nằm dưới.
Thấy gì đó nằng nặng đè lên người mình, Mẫn Doãn Kì mở mắt ra. Anh... anh đang vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Oimeoi nhìn kìa, yết hầu với những giọt nước mưa trong suốt rơi xuống, quyến rũ quá đi a~ Aiza.. Mưa nước nóng hay sao mà anh thấy nóng thế nhỉ? Có một giọt nước từ cổ cậu chảy xuống khóe miệng anh, vậy là tỉnh luôn, không ngại ngần dùng tay đẩy cậu ra.
-Tên cơ hội này, xuống, nặng muốn chết!
Kim Tại Hườn bị ngã lăn đùng ra thảm cỏ. Mẫn Doãn Kì đang tính ngồi dậy thì bị cậu giữ lại.
- Giai Kỳ , chị dám đẩy tôi?
-Này, tại sao không... Ahahaha...
Ai đó bị cù léc, cười trong đau khổ.
- Giai Kỳ , chị chừa chưa?
-Haha... không... chừa... Haha...
-Chừa chưa hả?- Cù điên loạn.
-Haha... rồi... rồi mà...
"HAHAHA..."- Và đó là điệu cười hạnh phúc man rợ nhất người ta từng thấy, được phát ra từ hai con người kia.
------------------------------
3 giờ 30 phút chiều, tất cả mọi người sau một ngày ăn chơi đập phá đã trở về nơi mà họ kiếm tiền để xõa.
Và quản gia Bang thấy cậu chủ "tục tưng" nhà mình vẫn bị ốm thì không ngừng quở trách con người vô (số )tội kia.
'Quản gia! Là anh ta tự chuốc lấy mà!
Xem ra bạn nhỏ đã quên mất ai là người gián tiếp đẩy thiếu gia nhà họ Kim ra ngoài mưa, mà nguyên nhân sâu xa là bạn nhỏ quá câu dẫn đi ( Vụ hôn đóa, bạn ý cay cú nên mới trả thù ý mòa ).
------------------------------
Reng... Reng... Reng...
-Alo! Thay mặt Kim Gia, tôi quản gia Bang xin nghe máy!... Dạ?... Dạ vâng ạ!
Tút... tút...
-MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG! ÔNG BÀ CHỦ 10 PHÚT NỮA SẼ VỀ TỚI!- Tiếng hét quen thuộc của quản gia Bang.
Nghe xong câu nói đó, Mẫn Doãn Kì đang ăn thì ngớ ra, cơm chưa xuôi đã bị Mộc Dung kéo đi. Tới sảnh lớn đã thấy mọi người đứng nghiêm túc, anh đứng cạnh chị, tính từ ngoài cửa vào là người cuối cùng.
9 phút sau...
"Cộp! Cộp! "
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nà🧡💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top