Airplane [1]

đây là điều quan trọng đấy: Nhất định phải nghe Airplane_ iKON khi đọc twoshot này !!!

----------

Taehyung quăng chiếc cặp đi học xuống sàn nhà đánh bốp, nằm bẹp lên giường trùm chăn lại.

Min Yoongi thật đáng ghét.

Ai cho Min Yoongi quyền rời xa Kim Taehyung chứ?

Taehyung vội vàng với lấy cái cặp dưới sàn, lấy ra điện thoại của mình cùng một chiếc máy bay nhỏ bằng sứ, thứ mà Min Yoongi đã đưa cho lúc chiều.

May quá, ban nãy vứt cặp xuống sàn nhưng chiếc máy bay không vỡ.

Taehyung luôn yêu thích những món quà từ Yoongi.

Lần này còn đặc biệt là một chiếc máy bay sứ có biểu tượng Korean Air hệt như máy bay thứ thiệt, đế đỡ máy bay làm từ thủy tinh màu sapphire có thể tháo rời ra khỏi chiếc máy bay nhỏ.

Quả là một món quà tuyệt vời. Taehyung yêu cái cách Yoongi tặng quà cho mình mà không vì bất kì lí do nào cả.

Cho đến khi cậu nhận được cái thông báo đó từ chính miệng Yoongi.

'Khoảng giờ này Chủ Nhật tới, anh sẽ ngồi trên một chiếc máy bay như thế này đến Ý đấy'_ Giọng Yoongi thật nhẹ nhàng, anh còn nắm lấy tay Taehyung.

Taehyung mất vài giây để tiêu hóa được vấn đề.

'Anh sắp đi Ý?'_ Taehyung nhẹ nói.

- Ừ, người ta gửi giấy tu nghiệp ở Ý cho anh đầu tuần trước.

- Bao lâu ạ?

- Chừng 4 năm, có thể sớm hơn chút.

Taehyung cũng chưa tìm ra lí do vì sao lúc ấy cậu lại bình tĩnh được như vậy.

Yoongi gật nhẹ đầu, mắt đong đầy nước. Việc này rất bất ngờ với cả hai người bọn họ. Taehyung chắc mẩm anh đã trằn trọc mấy đêm trời để tìm cách nói với cậu.

Chuyện vui mà đúng chứ? Yoongi của cậu tài giỏi nên được người ta tài trợ tiền học tại kinh đô thời trang của thế giới.

Là một ngày đặc biệt, nên công viên quen thuộc chỗ hai người đang ngồi cũng trở nên đặc biệt.

Nó thưa thớt hơn những buổi chiều khác, những tán cây xanh tươi hôm nay không còn đung đưa dưới nắng chiều tháng Hai nhàn nhạt.

Cậu và anh im lặng thật lâu. Taehyung mân mê chiếc máy bay nhỏ trong tay, cảm thấy lời nói lúc này thật quá thừa thãi.

Taehyung không biết nên nói gì với anh. Chúc mừng, buồn bã hay động viên anh ở nơi đó học tốt.

Nhưng Yoongi bắt đầu khịt khịt cái mũi nhỏ. Ba năm qua quen anh giúp cậu biết được, đó là hành động khi anh cố nén xúc động và nước mắt.

- Thôi nào, người khóc phải là em, Yoongi khóc cái gì chứ?_ Taehyung nở nụ cười trấn an, lại kéo anh vào lòng ôm chặt.

- Anh không muốn xa Taehyung._ Từng từ ngữ dội thẳng vào não Taehyung, cậu thở dài.

Kim Taehyung cũng không muốn xa Yoongi.

Taehyung không buồn, nhưng Taehyung lo sợ.

Taehyung có đến chục cách để có thể thấy anh, trực tiếp hay gián tiếp, nhất là bây giờ công nghệ phát triển vậy, nhà Taehyung cũng khá giả, đó không phải là vấn đề lớn lắm.

Nhưng nỗi lo của cậu chính là sợ anh sẽ thay lòng.

Siết lấy cái máy bay trong tay, Taehyung lại thở dài.

Lỡ đâu Yoongi sẽ thay lòng thì sao?

Không phải là cậu không tin Yoongi, họ đã tin tưởng nhau 3 năm nay rồi.

Nhưng con người mà, bất kì ai cũng sẽ thấy hứng thú với những thứ mới mẻ.

Taehyung suy nghĩ một lúc rồi ngủ quên mất, trong tay vẫn nắm chặt chiếc máy bay không rời.

Cậu còn 3 ngày nữa. Và Taehyung sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa.

Hai ngày tiếp theo, hôm nào Taehyung cũng dậy sớm, sang nhà kéo anh đi khắp nơi trong thành phố.

Cậu dẫn anh đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người. Trường học cũ, sân thượng của chung cư bỏ hoang, mảnh đồi nhỏ ngoại ô họ thường hay lui tới cậu đều dẫn anh đến, chụp thật nhiều ảnh.

Đêm đến, mỗi lần mẹ Kim bước vào đều thấy cái dáng cao gầy của Taehyung ngồi trên giường tỉ mẩn làm gì đó.

Taehyung cẩn thận cắt từng tấm hình, dán vào cuốn sổ màu xanh lục. Kèm theo đó là những mẩu giấy nhắn nhỏ, những lá thư mà Taehyung và Yoongi thường truyền cho nhau vào cái năm cậu bận thi Đại học không có nhiều thời gian gặp gỡ.

Cuốn sổ dày cộm lên trông thấy. Tất cả những gì Taehyung thu thập được trong ba năm qua đều có ở trong đấy.

Hai ngày trôi qua hầu như Taehyung chỉ chợp mắt vài tiếng, thức dậy giữa mớ hỗn độn giấy vụn và hồ dán, nhưng cậu không thấy phiền.

Vì Yoongi, không có gì gọi là phiền phức.

Ngày thứ ba, ngày cuối cùng trọn vẹn mà Taehyung ở bên Yoongi.

Cậu đến nhà anh như thường lệ, rồi kéo anh vào nhà, bảo anh hôm nay không đi đâu cả, anh và cậu sẽ chỉ đơn giản là ở bên nhau hôm nay.

Taehyung cùng Yoongi xem vài bộ phim mà bọn họ chưa có dịp trên máy tính của anh. Cậu còn vòi anh làm cơm chiên kim chi cho mình nhưng rốt cuộc lại phải mò vào bếp lấy mì gói nấu ăn cho cả hai.

Anh đưa Taehyung sang cái nhà kho bé, hay 'khu nghệ thuật của Yoongi' như anh hay nói.

Yoongi lục tìm trong ngăn tủ lấy ra hai sợi dây chuyền. Anh bảo anh tự thiết kế rồi đặt người ta làm, trên thế giới chẳng có đến cái thứ ba đâu.

Taehyung vui vẻ bảo anh đeo vào cho mình, rồi cũng đeo cái còn lại vào cổ anh.

Cậu hôn anh thật nhẹ thay lời cảm ơn.

Anh kéo cậu lên phòng, hướng ra ban công, chỉ cho cậu mấy chậu xương rồng nhỏ tí, bắt cậu hứa chăm sóc chúng cho kĩ.

Cả hai ở bên nhau cả ngày. Anh bảo Taehyung mau mang đàn ra hát cho anh nghe.

Cậu hát anh nghe mấy bản tình ca mình học được cùng tiếng đàn vụng về, đôi lúc lại lỡ mất một nhịp.

- Taehyung, hát Airplane cho anh đi._ Yoongi đề nghị.

Taehyung khựng lại một giây.

Đừng giả vờ bình tĩnh, nước mắt anh đang rơi kìa.

Em cảm nhận được nỗi buồn như thể vừa lạc mất cả thế giới.

Ở lại thêm một ngày nữa đi,
Dỡ hết hành lý ra.

Cùng em đi xem phim đi, em đang khóc đấy, xin anh.

La li la di dada la li da

Em ghét bầu trời ôm trọn lấy anh của em vào lòng

La li la di dada la li da

Ghét cả Mặt trăng soi sáng cho anh.

La li la di dada la li da

Là vì em không muốn anh ra đi như thế.

Đây hẳn là những giai điệu buồn nhất trên thế giới rồi.

Taehyung trầm trầm hát, vừa nhìn Yoongi trầm ngâm.

- Đến đấy thôi anh, hôm nào em tiếp. Thôi em về đây, anh xếp đồ đi, chiều mai em sang đón._ Cũng đã hơn mười giờ đêm, Taehyung cất đàn vào góc, vẫy tay với anh rồi ra về.

Lòng hai người trùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top