rainbow
Yoongi thở không ra hơi sau khi chạy một mạch từ công ty đến mái hiên của một quán cà phê nào đó để trú tạm. Min Yoongi không mang ô. Phải, sau khi thức dậy, em mở cửa sổ - một thói quen khó bỏ - để ngắm nhìn thời tiết hôm nay. Chắc chắn rằng trời sẽ nắng đẹp và không mưa nên em mới an tâm đi đến công ty mà không đem theo chiếc ô nào.
Yoongi lo lắng, đưa tay ra hứng từng giọt nước rơi từ trên mái hiên xuống. Trong lòng thầm mong mưa sẽ ngừng rơi. Nhưng thật không may khi trời càng mưa to thêm, từng hạt nặng trĩu khiến em thêm buồn lòng.
"Chắc mình phải đội mưa về thôi"
Em chẹp miệng. Yoongi thở dài đưa chiếc cặp táp lên đầu, khẽ hít một hơi để chuẩn bị chạy thật nhanh về nhà nếu không muốn bị ốm vì dính nhiều nước mưa.
Vừa chạy được hai bước em đã giật lùi về phía sau. Vạt áo em bị giữ lại bởi thứ gì đó, trông có vẻ giống tay người. Khoảnh khắc Yoongi quay lại nhìn, có lẽ cả đời em cũng chẳng thể ngờ tới, có một ngày mình lại bị thần Cupid nhắm trúng như này.
"Cậu gì ơi, cậu không mang ô phải không ?"
"Cậu dùng tạm ô của quán tôi đi"
Người đàn ông trước mặt cao hơn em nhiều lắm. Trên môi người đàn ông ấy vẽ lên nụ cười đẹp đẽ hơn bất cứ nụ cười nào mà em từng gặp. Mái tóc màu đỏ rượu, sống múi cao, đôi môi mỏng, góc cạnh của gương mặt ấy thật không còn gì để chê. Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo đến bức người.
Yoongi cảm thấy, trái tim mình đánh thịch một cái. Áng mây đỏ như buổi chiều tà lan rộng đến mang tai. Em ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mà quên mất người ấy vẫn chìa chiếc ô đen về phía em.
"Ơ...tôi...ừm...cảm-cảm ơn..."
Yoongi ngại ngùng nhận lấy chiếc ô, gương mặt nóng ran sớm song song với đất mẹ, bàn tay khẽ siết lấy lồng ngực đang đập thình thịch lên từng hồi.
"Tạm biệt"
Người đàn ông đưa ô cho em xong liền quay người rời đi và không quên nói lời tạm biệt. Yoongi ngẩn người dõi theo bóng lưng vững chãi đang dần khuất tầm nhìn. Đến khi tấm lưng ấy biến mất sau làn mưa, em mới sực tỉnh. Bật chiếc ô trong tay và đi thật nhanh về nhà.
•
"Này Yoongi ! Yoongi !!"
"H-hả ?"
"Cậu có nghe tớ nói gì không ? Cứ như người trên mây ấy"
Yoongi gượng cười, người đối diện em bĩu môi, ánh mắt phán xét của người ấy quét một lượt từ trên xuống.
"Tớ xin lỗi mà Seojoon"
"Hừm, tớ tạm tha"
Seojoon - bạn thân từ hồi mẫu giáo của Yoongi. Đôi môi vừa trề ra dài cả thước biến mất, thay vào đó là nụ cười ngộ nghĩnh đến đáng yêu. Seojoon xinh đẹp và mạnh mẽ, mái tóc mullet hồng thu hút ánh nhìn. Bất cứ ai đã từng gặp và tiếp xúc với Seojoon và Yoongi đều cảm thấy rằng tính cách của họ thật trái ngược nhau. Seojoon thì cá tính, mạnh mẽ, nó sẵn sàng ủi chết mẹ đứa nào dám động tới Yoongi. Còn em thì hiền lành, mềm mại, nhạy cảm và có phần giống trạch nam. Tuy tính cách khác nhau là thế, nhưng em và nó vẫn bám nhau tới bây giờ.
"Hay là đang nghĩ tới anh nào hả ?"
"Ah...không...không phải"
Seojoon nheo mắt nhìn Yoongi đang ấp úng phủ nhận điều nó nói. Vành tai em đỏ lên như miếng cà chua trên đĩa bít tết vậy.
"Được rồi Mềm mại, tớ không trêu cậu nữa"
'Mềm mại' là biệt danh mà nó đặt cho em. Từ mềm mại ấy cũng thật phù hợp với Yoongi. Mái tóc đen chưa một lần dính màu nhuộm, trong ánh mắt lúc nào cũng óng ánh những vì sao. Đôi môi mỏng hồng hào, và hơn cả là cặp má tròn trắng luôn bị Seojoon véo tới đỏ ửng.
"Mau ăn đi rồi còn đi chơi với tớ"
"Ừm"
•
Yoongi hồi hộp đứng trước cửa quán cà phê hôm qua mà em đã trú tạm. Hình như người ấy làm việc ở quán này. Đồng hồ điểm 8 giờ tròn, bên trong quán trống trơn không có ai. Yoongi lo lắng nhìn xung quanh, hay là hôm nay cậu ấy không đến làm việc ?
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho đằng ấy ?"
"Ah...!"
Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu của Yoongi. Em giật mình quay ra sau, bắt gặp gương mặt điển trai lịch sự kia lại cúi gằm mặt xuống, lắp bắp mãi không tròn vẹn được một câu.
"Tôi...ừm...đến trả...ô"
"À, cậu là người mà hôm trước định đội mưa chạy về sao ? Cậu có thể giữ ô lại được mà"
Tiếng cười trầm thấp vang lên khiến vành tai em thêm đỏ au. Mũi giày di di trên mặt đất, hai tay vân vê chiếc ô trong tay. Trông em vừa buồn cười vừa thương, cứ như thể em bị tên đàn ông kia bắt nạt vậy.
"Cậu mau vào trong đi, ngoài này khá lạnh đó"
"Ơ...tôi...tôi chỉ-"
"Đi nào~"
Yoongi bối rối hơi ngoảnh đầu ra sau, người đàn ông ấy đẩy em vào trong quán rồi đóng cửa lại. Thực ra em chỉ định đến trả ô rồi về, không ngờ lại được người ta dẫn vào quán.
Yoongi đặt ô vào chiếc thùng bên cạnh cửa ra vào. Ánh mắt dõi theo người lớn hơn mình đang cởi chiếc áo khoác măng tô ra. Không hiểu sao gương mặt bỗng chốc nóng ran, em quay mặt đi chỗ khác, ngượng nghịu không dám nhìn.
"Tôi...tôi-"
"Cậu ngồi đi"
Người ấy treo áo khoác lên, phát hiện Yoongi còn đứng như trời trồng quay lưng lại với mình. Cậu tiến đến, ấn em ngồi xuống rồi tự rót ra hai cốc cà phê vị truyền thống.
"Làm chút cà phê cho ấm người" - Cậu đặt cốc cà phê nghi ngút khói xuống bàn. Bản thân mình cũng ngồi xuống ghế đối diện.
"Cảm...ơn"
Yoongi lí nhí đáp. Em đưa cốc cà phê lên môi, các cơ tự động giãn ra sau khi uống một ngụm. Vị đắng đắng, ngọt ngọt khiến em thoải mái hơn đôi chút, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào.
"Đằng ấy tên là gì ?"
"Tôi...là Min Yoongi, 25 tuổi"
Em đặt cốc cà phê xuống, trả lời câu hỏi của người ấy. Người trước mặt ồ lên, như sực nhớ ra điều gì đó, vội vã nói.
"E-em xin lỗi anh !! Vì lúc nãy em đã xưng 'tôi' với anh...Em là Kim Taehyung, nhỏ hơn anh 2 tuổi ạ"
Yoongi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Kim Taehyung cao hơn em hẳn một cái đầu, thân hình lại vạm vỡ đô con, vậy mà lại mới 23 tuổi. Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh quá.
"Không sao đâu. Anh...cũng thực bất ngờ khi biết em mới 23 tuổi đó"
"Dạ dạ..."
Taehyung gãi đầu gãi tai, nhỏ tuổi hơn người ta mà xưng tôi gọi cậu như vậy. Nhưng thân hình của người kia cũng thật nhỏ con. Taehyung còn nghĩ em mới là học sinh cấp 3 thôi.
Sau khi nói chuyện một hồi, Taehyung mới biết Yoongi cũng ở Daegu. Cậu lại càng thêm hào hứng, nói rất nhiều chuyện ở đâu đâu với Yoongi. Ấy vậy mà Yoongi chẳng thấy phiền hà gì đâu, ngược lại còn cảm thấy vui vì không những gặp được người đồng hương, mà còn cảm thấy Taehyung đang dần mở lòng hơn với em rồi.
"Anh Yoongi, chúng ta có thể làm bạn không ?"
"Bạn...?"
"Dạ vâng, chúng ta gặp được nhau là do duyên trời định sẵn. Sẽ thật tốt nếu em với anh cùng làm bạn với nhau"
Yoongi khẽ cụp mắt, em muốn tình cảm của cả hai vượt mức tình bạn. Nhưng nếu Taehyung đã nói vậy thì em cũng sẵn sàng.
"Được"
•
Cứ như vậy. Mỗi ngày đều đặn vào lúc 8 giờ sáng, Yoongi sẽ đến quán cà phê của Taehyung. Một phần vì tài pha cà phê của cậu rất ngon, một phần vì em muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày.
Yoongi mơ mộng nhìn người đàn ông chăm chỉ pha cà phê trong quầy thu ngân. Taehyung lúc làm việc trông thật nghiêm túc, góc nghiêng của cậu thật chẳng biết chê vào đâu. Đôi lúc Taehyung vừa làm vừa tiếp chuyện với em. Hoặc mỗi lần đóng cửa quán sẽ cùng em dạo bộ bên sông Hàn. Thời tiết ngày càng trở lạnh, nhưng em lại cảm thấy thật ấm áp mỗi khi được cạnh bên Taehyung.
Yoongi như càng thêm chìm sâu vào tình yêu dành cho Taehyung. Em yêu những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon, hay chỉ đơn giản là những trò đùa hài hước của Taehyung.
Kiếm đâu ra một người hoàn mỹ như Taehyung chứ ?
"Trời lạnh rồi, anh phải mặc ấm vào nhé"
"Ừm Taehyung này, ngày mai anh dẫn bạn anh tới được không ?"
"Được ạ"
Taehyung cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ Yoongi. Quàng xong còn nắm vai Yoongi rồi nhắc nhở. Sự động chạm thân thiết này khiến em ngại, cặp má bầu bĩnh hồng lên chẳng phải do thời tiết lạnh lẽo. Yoongi sực nhớ đến Seojoon, là bạn thân thì cũng phải dẫn nó đến xem em rể tương lai mới được.
•
Yoongi thật sự đã dẫn Seojoon đến. Lúc đầu Seojoon giận dỗi dữ lắm, nó nói rằng Yoongi không còn thương nó nữa liền đi tìm bạn bên ngoài, chẳng trách sao dạo này trông em tươi tắn hẳn lên. Chỉ khi Yoongi thề thốt rằng thương Seojoon nhất trên đời thì nó mới nguôi giận, đồng ý đến gặp mặt Taehyung. Và Yoongi cũng không hé nửa lời nào về việc em đã yêu say đắm Taehyung mất rồi.
"Xin chào. Đây là bạn anh, cậu ấy là Ahn Seojoon"
"Em...em là Kim Taehyung, chào...em rất chào anh..."
Seojoon thấy người bạn mới của Yoongi không có gì gọi là xấu tính nên cũng mỉm cười chào lại. Taehyung đỏ mặt, ấp úng chỉ đến chiếc bàn trống gần cửa sổ để cả ba cùng ngồi xuống.
Yoongi cảm thấy thật là lạ, sao Taehyung lại đỏ mặt thế kia ?
Seojoon và Taehyung như bắt được tần số, cả hai nói nhiều đến mức Yoongi chẳng thể chen vào nói được câu nào. Em ngồi một mình một bên, Taehyung và Seojoon ngồi đối diện nhau, khung cảnh bây giờ khiến em cảm thấy mình thật là thừa thãi.
Em tự hỏi cảm giác khó chịu đang bùng lên trong thâm tâm này là gì. Ghen tị ư ? Taehyung chỉ là nói chuyện hợp cạ với Seojoon thôi, có gì đâu mà ghen tị cơ chứ.
'Bớt xấu tính lại nào' - Yoongi tự nhủ.
"Thôi chết rồi, mẹ tớ gọi, tớ phải về đây. Yoongi, Taehyung, tạm biệt"
Seojoon đột ngột đứng dậy. Màn hình điện thoại hiện lên 15 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, nó vội vã chạy ra khỏi quán. Yoongi thở phào, cuối cùng thì em cũng đã có thời gian riêng tư với Taehyung rồi.
"Em sao vậy ?"
Yoongi cất lời hỏi. Bởi vì em đã kịp nhìn thấy tia hụt hẫng nơi đáy mắt của Taehyung khi Seojoon phải về vội. Gương mặt cậu ủ rũ thấy rõ, tiếng thở dài vụt ra khỏi khuôn miệng.
"Ừm...em..." - Taehyung ngập ngừng. Cậu chà sát hai tay lên đùi.
"Em nghĩ là, em thích anh Seojoon mất rồi..."
________
Mong anh chị em bạn dì chung gàhềdom hãy bấm vào ngôi sao bé bé chinh chinh ở phía dưới để ủng hộ mình ạaa ✨
Saranghae 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top