rain
Yoongi đã thích Taehyung được hơn 1 năm rồi.
Và cũng gần 1 năm kể từ khi Taehyung nói rằng cậu thích Seojoon.
Có trời mới biết hôm ấy em đau lòng tới mức nào. Tưởng chừng như tâm can em vỡ làm đôi. Chỉ với một câu nói xuất phát từ trái tim, lại như một chiếc búa đập tan những giấc mơ về em và Taehyung sau này.
Câu nói ấy, cũng là lời từ chối tình cảm của em dành cho cậu phải không ?
Chỉ vì một câu nói mà em mất ngủ cả đêm. Em khóc nhiều đến mức thở không ra hơi, trái tim đau đớn thít chặt lại khiến em khó thở. Em cũng không màng ăn uống, ngồi thẫn thờ cả ngày trời. Đứa nhỏ ngây ngốc lần đầu bộc phát tình cảm kì lạ với người cùng giới. Cứ ngỡ sau này sẽ thành đôi, có đâu ngờ tình cảm ấy vừa mới chớm nở lại vụt tắt nhanh chóng như vậy.
Yoongi đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má. Em hướng mắt về phía cửa sổ, tay khẽ chạm lên tấm kính lạnh.
"À, hôm nay là Giáng sinh"
Yoongi thốt lên. Nếu không nhìn thấy cây thông Noel được trang trí ở cửa hàng bên cạnh công ty, em cũng quên mất hôm nay là Giáng sinh.
Không ai lại trưng cái mặt buồn bã này đi chơi Giáng sinh nhỉ ?
Em tự nhủ. Dù gì thì hôm nay cũng là Giáng sinh, có lẽ em nên về sớm một chút để trang trí nhà cửa cho có không khí Noel. Gì chứ Seojoon thì thích các ngày lễ lắm, nó sẽ viện cớ để đi chơi thâu đêm.
Em quàng chiếc khăn vào cổ, vùi miệng và cằm vào bên trong khăn để cảm nhận sự ấm áp. Tuyết rơi dày đặc hơn, cái lạnh không thương tiếc phả lên người đi đường từng đợt gió buốt. Em xoa xoa hai tay vào nhau để tạo độ ấm áp, sau đó lại áp lên má.
"Mình cũng cần mua quà chứ ?"
Em đi ngang qua cửa hàng chuyên bán quà đem tặng liền dừng lại. Nay là Giáng sinh, mình cũng nên mua quà để tặng hai người ấy.
Seojoon luôn muốn có một chiếc gậy bóng chày.
Còn Taehyung, cậu thích gì nhỉ ?
Ánh mắt di chuyển đến chiếc đồng hồ mới nhất. Giá cả cũng không đắt lắm, nên em quyết định chọn nó.
•
Seojoon đi chơi chưa về nhà. Em đã làm một mẻ bánh quy ngon lành, cầm lấy hộp quà được gói ghém kĩ càng nhất, đặt nó vào trong túi quà nhỏ để tặng Taehyung.
Mỗi lần thấy Seojoon, em lại nghĩ tới câu nói thật lòng của Taehyung.
Suốt 1 năm qua, tình cảm của em dành cho Taehyung vẫn chưa từng giảm đi. Chỉ là trong thứ tình cảm ấy, dần hình thành nên một vết sẹo mà có lẽ nó sẽ lành, hoặc không.
Yoongi ngốc nghếch nghĩ rằng, một ngày nào đó Taehyung sẽ hết thích Seojoon, bởi vì đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi.
Em tin vậy.
Đã đến quán cà phê của Taehyung, từ bên ngoài nhìn vào, trong quán của cậu hình như có sự kiện gì đó, mọi người trông có vẻ phấn khích lắm.
"Seojoon...?"
Yoongi định mở cửa bước vào. Nhưng qua lớp kính cửa sổ, em thấy Taehyung và Seojoon ngồi nói chuyện cùng nhau.
Em ngạc nhiên lắm. Lại có cảm giác bản thân như bị cho ra rìa vậy. Em thấy Taehyung khẽ ho nhẹ một tiếng, khách trong quán đều hướng mắt về bàn của Taehyung.
Đôi đồng tử đen láy của em dần mở to. Yoongi đưa tay che miệng lại, một tầng sương mỏng dần che phủ mắt em.
Taehyung quỳ một chân xuống, đem một đoá hoa tulip từ sau lưng ra, hướng về phía Seojoon. Taehyung mấp máy nói điều gì đó mà em không rõ. Chỉ biết rằng những vị khách trong quán đều vỗ tay hò hét. Seojoon xúc động ôm lấy Taehyung, mái đầu hồng gật lên gật xuống.
Những giọt nước mắt nóng ấm thi nhau rơi xuống, chảy dài qua gò má, đến khoé môi. Đó chẳng phải là giọt nước mắt hạnh phúc của Seojoon.
Mà là nước mắt của Yoongi, em đang khóc.
Khung cảnh hạnh phúc bên trong quán bóp chặt lấy trái tim bé nhỏ. Em cụp mắt khi thấy Taehyung trao cho Seojoon một nụ hôn sâu mà em đã từng mơ về nó. Yoongi cắn chặt môi, ngăn cho tiếng nức nở không thoát ra. Hình ảnh Taehyung đang tay trong tay với Seojoon như xát thêm muối vào vết sẹo đã hình thành từ lâu.
Đau đớn.
Chua chát.
Yoongi chạy đi ngay khi khoé mắt của Seojoon chạm đến em. Đôi chân như gắn thêm động cơ chạy mãi không ngừng. Dưới cơn tuyết ngày càng rơi nhiều, không khí đặc quánh những đợt gió lạnh.
Yoongi thầm phỉ nhổ. Làm gì có gió nào lạnh như trái tim của em bây giờ ?
Em chạy mãi, đến khi đôi chân mỏi rã rời mới dừng lại. Em ngồi xuống vệ đường, gục mặt vào đầu gối. Cơn đau xé lòng mãi chẳng ngưng, em siết lấy lồng ngực đập liên hồi của mình.
"Mẹ kiếp..."
Em bật ra vài câu chửi thề. Từ nhỏ đến giờ, em ít khi chửi thề lắm. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ, câu chửi thề này có hề gì với nỗi đau của em.
Yoongi tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra em nên chấm dứt thứ tình cảm chết tiệt này từ khi Taehyung nói cậu thích Seojoon. Thế nhưng em vẫn cố chấp đâm đầu vào, trái ngọt đâu chẳng thấy, chỉ toàn là đắng cay mà em phải gánh lấy.
Đáng lẽ em nên nhận ra bản thân mình đã sớm bị người ta nhấc ra khỏi tầm mắt.
Đáng lẽ em nên nhận ra mình chẳng khác gì một kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc tình của họ.
Những giọt ngọc trai trong suốt lăn dài chẳng có điểm ngừng. Hai ống tay áo trở nên ẩm ướt vì nó.
Đôi mắt đỏ hoe chẳng thể tiết ra được những giọt nước sinh lí nào nữa. Yoongi dần bình tĩnh lại, em không khóc, nhưng tiếng nấc xé lòng vẫn còn đó.
Giá như em không trú mưa mà chạy thẳng về nhà.
Giá như em không nhận chiếc ô của Taehyung.
Giá như em không dẫn Seojoon đến gặp mặt.
Giá như, em không chìm đắm vào thứ tình cảm nứt vỡ này.
Bây giờ thì muộn rồi.
Tự ấn mình vào tình cảm với Taehyung. Để rồi người đau đớn nhất là em, người khổ tâm nhất là em.
Trong đêm Giáng sinh, người ta thấy một thiếu niên khóc trong đau đớn tột cùng. Để rồi ngất đi trên nền đất lạnh.
Chẳng ai biết thiếu niên ấy đã về nhà như thế nào. Chỉ biết rằng trong làn gió tuyết, người ta thấy một thân hình cao lớn, ôm cậu thiếu niên ấy vào lòng. Nhẹ nhàng đắp cho thiếu niên một chiếc chăn mỏng, hắn bế em vào trong xe và phóng đi mất hút.
Có lẽ, thiếu niên ấy đã tìm được một nơi mà em cảm thấy an toàn, nơi đó sẽ luôn dành cho em những hạnh phúc mà em xứng đáng có được.
_________
Tuôi có nên viết thêm ngoại truyện về Yungi và "thân hình cao lớn" hôk 🥲 ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top