Bắt lấy cơ hội

Thời tiết chuyển đông, Yoongi vì hoàn cảnh khó khăn nên tất nhiên lại không có tiền mua quần áo ấm.

Vì vậy chỉ có thể mặc thêm hai cái áo len cho đỡ rét.

Trong lòng cậu chợt bi quan suy nghĩ rằng không biết có thể chống chọi qua mùa đông này không.

'Áo len dù có dày thế nào đi nữa thì ai cũng sẽ cảm thấy rét sun vòi đúng không ?'

____

Vì cái mua đông lạnh giá này mà nguồn phí duy nhất từ gánh bán chè của bà cậu gần đây cũng không còn.

Vì chè nóng mùa đông rất dễ nguội, ai cũng ngại mua. Hơn nữa cậu cũng không muốn bà sáng sớm với thời tiết buốt giá lại phải dậy bán hàng.

Không còn nguồn kinh phí, cậu đành để dành một nửa số tiền. Với số tiền ấy cậu chỉ đủ mua một ly mì ăn liền. Sau khi ăn xong thì uống thêm một cốc nước ấm là đủ no rồi.

Yoongi tính toán một chút, nếu buổi trưa nhịn ăn thì buổi tối có thể ăn hai ly mì rồi.

...
Trong lớp học

Taehyung trở lại chỗ ngồi, Yoongi biết, nhưng cậu không quay xuống như mọi lần nữa.

Sở dĩ Yoongi không muốn cho Taehyung thấy cảnh mình đang ăn ly mì ăn liền này, thực ra thì chẳng ra làm sao cả.

Chỉ là mỗi khi cậu bị nhìn thấy sẽ có ánh mắt thương hại, làm Yoongi xấu hổ vô cùng.

Yoongi vì thế cũng sợ Taehyung sẽ như vậy.

Hơn nữa gần đây cậu hay bị cháy túi, số tiền trong túi cũng chẳng thể bỏ ra để mua nước cho Taehyung.

Cậu thầm nhủ với bản thân: 'Thôi thì sống yên ổn chút đi.'

Bỗng dưng Taehyung gõ gõ lưng ghế Yoongi, cậu vì thế nên liền xoay người, hỏi: "Sao thế ?"

Taehyunh chỉ vào ly mì trong tay cậu đề nghị : "Tối qua chưa ăn cơm, cậu cho tôi một miếng đi."

Yoongi liền than thở trong lòng, Taehyung lại dùng chiêu cũ rồi.

Bề ngoài thân thiện, bên trong ai mà biết được có ác ý hay không

Tuy tâm không muốn mà tay nó vẫn cứ tự động đưa. Lúc đó Yoongi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đòi lại sau thôi.

Cậu cứ nghĩ là sẽ nhận được lời cảm ơn của Taehyung.
Nhưng không... Anh thậm chí không thèm cảm ơn, ăn xong đã xách đít lên đi rồi

Cậu có thể hiểu là Taehyung không muốn cậu xấu hổ không ?

Yoongi thắc mắc nửa ngày, cuối cùng thì bỏ suy nghĩ đó đi, Taehyung thích thì cậu chiều thôi, tính toán so đo làm gì cơ chứ.

Cậu muốn theo đuổi anh, anh mới ăn một ly mì ăn liền thôi thì đã là gì ?

....

Buổi chiều hôm sau, Taehyung mua trả cậu một ly mì. Yoongi ngỡ ngàng mà cứng đờ người.

Taehyung liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Sao nào, tôi ăn của cậu ly mì, cậu muốn tôi trả lại sơn hào hải vị ?"

Yoongi nghe thế thì đỏ mặt, Taehyung như có đôi mắt nhìn thấu hồng trần vậy, nhìn phát biết ngay cậu đang nghĩ gì.

Taehyung cười như không cười, nói tiếp: "Nếu cậu muốn thì không phải là không thể ......"

"Không cóoo !"  Yoongi giật lấy ly mì, cãi lại

Taehyung nhướng mày như dò xét sau đó nhún vai, nhắc nhở: "Ừm rồi, sắp vào tiết rồi quay lên đi"

Cậu ngoan ngoãn quay lên, sau vài phút thì vào tiết học.

Những tiết học trôi qua và giờ nghỉ giải lao cũng tới, cậu mới có thể nhìn ngắm crush của mình.

Dù bây giờ đã là đầu tháng mười một rồi, anh vẫn mặc đồng phục, bên trong chỉ mặc thêm một lớp áo mỏng nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi.. Trái lại với anh, Yoongi mặc rất nhiều đồ bên trong mặc hai cái áo len, bên ngoài khoác thêm đồng phục. So với cậu thì Taehyung mặc ít hơn rất nhiều.

Cậu lúng túng nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở Taehyung. Không cần biết Taehyung có sức khỏe trâu bò như nào, chỉ cần biết mặc như vậy thể nào cũng bị cảm cho mà xem.

"Taehyung."

Taehyung chỉ chăm chăm làm bài, không thèm đếm xỉa gì đến cậu

Mặc cho nguyên quả bơ từ vị trí của Taehyung dành cho mình, cậu vẫn tận tình khuyên bảo: "Cậu mặc thêm áo đi, mặc như này dễ bị cảm lắm "

Cậu bạn cùng bàn Taehyung lập tức hóng hớt, nghe vậy liền trêu chọc cậu: "Ai da Yoongi à, cậu cũng mặc ít vậy mà còn không biết xấu hổ đi nói người khác ư ?."

Yoongi nghe câu nói ấy xong không ngần ngại mà nghiêm túc giải thích: "Tớ mặc vầy quen rồi còn Taehyung thì không, cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất."

Cậu bạn cười nham hiểm, đánh đố cậu : "Cậu ta bị cảm thì liên quan đến cậu sao ~ ?"

Yoongi không đáp, hay thật sự là không biết đáp như thế nào. Chỉ là khi Taehyung bị cảm, cậu sẽ rất đau lòng.

Cậu bạn kia nhái lại giọng Yoongi, gọi Taehyung : "Taehyung ớii ~"

Taehyung quay sang thẳng thừng tát cậu ta một cái, lạnh giọng nói : "Đổi chỗ cho Yoongi đi. "

"Tại saoo ?" Cậu ta vì đau nên ôm mặt sau đó hét lên, tỏ ý phản đối

"Chả sao cả, tôi thích." Taehyung nhún vai, mặt không biểu cảm đáp.

Cậu bạn kia im lặng vẫn quyết không đổi thì Taehyung hướng đôi mắt về phía cậu ta chỉ lạnh nhạt vứt ra một chữ, "Đổi."

Cậu bạn kia liền nén đau thương mà đổi chỗ cho Yoongi.

Chính vì như thế nên Yoongi càng thuận đà nằm ỳ trên bàn Taehyung, bám riết không tha, lưu manh hỏi: "Vì sao ?"

Taehyung đen mặt đẩy cậu ra, đáp: "Vì cậu học dốt quá."

Tâm tình Yoongi không chút lay chuyển, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu kèm tớ học nha ?"

Taehyung không đáp

Yoongi vì sự im lặng coi như là sự đồng ý nên liền hưng phấn nói hết một loạt các điều mình thắc mắc trong các bài thi khảo sát, ánh mắt long lanh như một đứa con nít.

Taehyung giả vờ như không nghe không biết không thấy cái beep gì hết, nhưng mà càng như vậy Yoongi càng lì hơn, vẫn kiên định cắm cọc dựng lều ở bàn Taehyung.

Cuối cùng Taehyung cũng chịu thua, bắt đầu giảng bài cho cậu

Từ nay về sau, cứ đến giờ tự học là Yoongi sẽ tự động đổi chỗ với cậu bạn cùng bàn kia của Taehyung.

Tóm lấy cơ hội được gần gũi crush, cậu chỉ muốn bám lấy Taehyung không rời, nhất định phải chủ trương nâng cao tình cảm, tăng chủ đề chung khi nói chuyện.

Lần đầu nhờ Taehyung giảng bài có hơi ngại một xíu, sau đó cậu dần hình thành thói quen nên không còn ngại mỗi khi cần nhờ nữa.

Bởi vì đơn giản Taehyung là một cái bách khoa toàn thư di động, ngại gì không dùng.

___________________________________

Xin lỗi vì sự lười biếng này~ -.-||

Tui tính drop mà tại hong nỡ nên h mới ra tiếp nè:3 sợ bây giờ hổng ai còn nhớ tới bộ này của tui luôn quá kkk

Ai kíu tui dới tui bị thất lạc thông báo readers vote cho tui rồi hụ hụ... Giờ sao mà tag đây:(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top