Truy nã (Part 2)
Part 2
.
.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Yoongi cho một tên tử tù ở đợ. Bộ phận an ninh của nhà tù và lực lượng cảnh sát đã hoàn toàn bị làm cho loạn cả lên. Càng ngày Yoongi càng tin vào những gì Taehyung nói. Cấp trên quả thật rất coi trọng chuyện vượt ngục lần này, bề ngoài thì phủ một lớp sương mù, bên trong lại hỗn loạn tìm cách mang bằng được thằng nhóc này về. Đến cả lực lượng ngầm cũng bắt tay vào hành động. Điều này chỉ những cảnh sát tinh ý mới nhận ra được. Cấp trên của họ đang rối trí chỉ vì một thằng nhóc.
"Này, nếu muốn tôi giúp, cậu phải kể thêm cho tôi về cậu và đồng đội"
"Được thôi, nhưng sao anh lại quan tâm Kookie đến vậy?"
"Tôi cảm thấy cái tên này rất quen" Anh nói thật.
"Ha! Chẳng phải các người từng có một cậu nhóc thực tập sinh tên Jeon Jungkook sao? Em ấy cải trang tốt đến nỗi đến anh cũng chẳng có ấn tượng gì sao" Taehyung thích thú nhướn mày nhìn anh. Tông giọng trầm ấm cũng nâng cao lên một tí. Trông như đứa trẻ giành được cây kẹo của bạn gái bên cạnh.
Yoongi bỗng nhớ ra bóng hình nhỏ thó của cậu nhóc thực tập sinh nọ. Thời gian thực tập của cậu ta rất ngắn, lúc nào cũng cúi thấp đầu. Thì ra người này lại là điệp viên chuyên nghiệp. Hèn gì anh rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu nhóc thực tập sinh của bộ phận khác mà lại nhớ tên cậu ta.
Quả nhiên trực giác của mình vẫn rất tốt - Min thiên tài tự sướng trong lòng.
Taehyung và Jungkook là trẻ mồ côi. Năm 5 tuổi đã được chính phủ nhắm đến để đào tạo thành những điệp viên thực thụ. Họ được ghép thành một cặp. Cậu phụ trách hành động, Jungkook phụ trách thông tin. Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ tiêu tốn nhiều thời gian nhất của họ.
"Vậy Jungkook giờ đang ở đâu?"
"À..." Taehyung bỗng không nói nữa. Tay cậu bấm liên tục vào cái điều khiển. Cậu đang bận đánh Boss trên cái màn hình cỡ lớn trước mặt họ. Nãy giờ Taehyung là vừa nói chuyện với anh vừa chơi game (do anh mua cho), vừa ăn kem (cũng của anh nốt).
"Này!" Yoongi huých nhẹ người đang ngồi bên cạnh anh. Kết quả là Taehyung trượt tay, Boss nhận máu hồi sinh. GAME OVER.
"Arrrr, thiệt tình" Cậu ném cái điều khiển vào anh, bực tức đi ra chỗ khác.
Trước khi Taehyung kịp biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Yoongi lên tiếng:
"Cậu không biết có phải không? Không biết cậu ta đang ở đâu, rốt cuộc là sống hay chết. Vậy nên mới cố ý chui đầu vào rọ để tìm được thông tin về cậu ta."
Câu nói của anh làm cậu khựng lại. Tấm lưng thon dài quay về phía anh, nắm tay siết chặt hơi run lên.
"Thôi, đi ngủ đi" Yoongi không muốn thấy thằng nhóc trước mặt có những biểu hiện như vậy. Anh đứng lên, mang theo hộp kem đi vào phòng bếp. Nào ngờ lúc đi ngang qua Taehyung lại bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, ép anh vào tường. Hộp kem trong tay anh trượt ra, rơi xuống nền nhà tạo ra thứ âm thanh nhức tai.
"Anh đi hơi sâu rồi đấy. Đừng đem mấy thứ mà cảnh sát các người gọi là 'tâm lí tội phạm' áp đặt lên tôi!"
Taehyung trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt một mí tràn ngập sự đe dọa. Cậu kẹp anh trong đôi tay gọng kiềm rắn chắc. Khuôn mặt rám nắng kề sát khuôn mặt trắng như sứ. Hơi thở ấm nóng phả ra bên tai anh.
Giống con sư tử dậy thì - Không hiểu sao trong lúc này Yoongi vẫn còn tâm trí để đùa cợt trong lòng.
"Cậu xem thường tôi quá rồi đấy" Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh ghé sát mặt vào cậu hơn. Rồi bất ngờ cong chân, thụi vào... 'thằng em' của Taehyung.
Để mặc thằng nhóc tử tù đau đớn lăn lộn trên sàn nhà, Yoongi thản nhiên thả thêm một câu trước khi đi lên lầu:
"Tôi vốn dĩ chẳng cần đến tâm lí tội phạm để đọc vị cậu. Nhóc con ạ."
...
Tối đó Taehyung vẫn ra ngoài ăn tối. Cậu cười đùa và kể về cuộc sống trước đây của mình như thể chuyện hồi chiều chỉ là ảo giác của Yoongi mà thôi.
"Tại sao anh lại tin tôi?" Cậu hỏi.
"Tôi đâu có nói mình tin cậu"
"Vậy tại sao lại giúp tôi?"
"Thích thế"
"Anh không sợ tôi đang nói dối à?"
"Thế cậu đang nói dối à?"
Yoongi lười biếng tựa đầu vào ghế sofa, thuận miệng đáp lại thằng nhóc nói liên tục không ngừng từ bữa tối. Đáp lại anh là một khoảng im lặng. Yoongi nhướn mắt nhìn về phía Taehyung đang ngồi. Cậu không nhìn anh, mặt có tí gì đó sượng sượng. Một tia cảm xúc kì lạ thoáng xẹt qua trong đáy mắt cậu rồi biến mất.
"Vậy tối nay tôi có thể ra ngoài không?" Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định.
"Không!"
"Anh có thể đi cùng"
"Không" Yoongi vươn vai, chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái trên chiếc sofa của mình.
"Đến nhà cấp trên của anh, anh đi không?"
.
.
Cấp trên của Yoongi là một người kín đáo. Ông chưa bao giờ đi quá xa trong các mối quan hệ. Kể cả với đồng nghiệp, chưa một ai thật sự thân thiết với ông. Yoongi chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại vào được phòng ngủ của vị cấp trên xa lạ này.
"Tại sao cậu biết được địa chỉ nhà của ông ta?"
"Nếu anh đã tin tôi thì còn cần phải hỏi sao?"
"Là nhờ Kookie tìm ra à?" Yoongi không hiểu sao anh lại nhếch miệng nói thế. Chỉ là muốn móc xỉa thằng nhóc cao to đang lồm cồm bò đằng trước thôi.
Taehyung đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu, bóng người choáng hết cả ánh sáng le lói từ đèn pin của Yoongi. Khuôn miệng vuông vắn nhếch lên:
"Không, là nhờ Yoongi"
Nói rồi cậu lôi ra cái điện thoại di động đời cũ của anh, những ngón tay thon dài rung rung, đưa chiếc điện thoại đung đưa trước mặt anh.
"Gọi một vài cuộc là tra ra liền đó mà"
"!#$%^&&^*^%$ *BEEP*" Yoongi không nhịn được chửi bậy, gân xanh nổi đầy trán. Anh vung tay mạnh bạo giật lại cái điện thoại. Nhưng cậu đã nhanh hơn, tóm lấy tay anh. Bàn tay to lớn siết chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh của anh.
"Về nhà rồi nói tiếp, giờ thì tập trung vào chuyện chính chứ"
Phòng ngủ kiêm phòng làm việc của sếp quả thật rất bự. Trông như cái sảnh khách sạn 5 sao. Taehyung thuần thục lục tìm trong bóng tối trong khi Yoongi vẫn đang tìm cách thích nghi với không gian. Anh rọi đèn pin về phía cậu. Đôi mắt Taehyung sáng chưng, chuyển động rất nhẹ nhàng. Mọi hành động đều tự nhiên như thể cậu được sinh ra từ trong bóng tối.
Yoongi thận trọng thăm dò cả căn phòng. Trước khi vào, anh và Taehyung đã phá hết mọi tín hiệu camera và máy nghe trộm. Nhưng với tính cách của sếp lớn, nếu căn phòng đã dễ đột nhập như thế này thì...
"Tài liệu không có ở đây" Cả hai cùng đồng thanh.
"Anh nói xem rốt cuộc lão ta để nó ở đâu?"
"Tôi còn không biết cái thứ tài liệu cậu nói tròn méo ra sao"
"Ừ nhỉ"
"Về thôi" Yoongi hơi ngán. Mọi chuyện diễn ra quá êm đềm. Anh đang tìm thứ gì đó kích thích hơn.
"Muốn làm thứ gì đó kích thích hơn không?" Taehyung bỗng nhiên trừng đôi mắt sáng trưng nhìn anh.
"Là làm g..."
Yoongi chưa kịp nói hết câu đã thấy Taehyung huých mạnh tay vào cái chuông báo cháy bên cạnh. Sau đó cậu nhanh nhẹn kéo anh nấp vào mé cầu thang gần đó.
Cả căn biệt thự rung động mạnh, nó như một con sư tử bị chọc giận. Bộ phân phun nước tự động khiến cho khắp nơi ngập nước. Hàng rào, quân đội, gia nhân hỗn loạn khắp nơi. Yoongi nuốt nước bọt, đây mới là đẳng cấp nhà của sếp. Anh lại quay sang nhìn thằng nhóc vui sướng đến thè lưỡi bên cạnh.
"Chó con, đi chưa?"
"Đi"
Cậu và anh đi vào lối mật đạo, theo chân một gia nhân. Anh hiểu lí do cậu khiến cả tòa nhà rối loạn. Bởi vì trong lúc hỗn loạn, thứ người ta nghĩ đến đầu tiên không phải là bỏ chạy. Thứ đầu tiên họ nghĩ tới là bảo vệ vật quan trọng nhất. Gia nhân này hối hả chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại với mọi người. Yoongi nhìn Taehyung, rồi không ai bảo ai, họ phối hợp rất ăn ý. Ngay khi tên gia nhân mang theo một cái USB nhỏ trở ra, anh và cậu liền phục kích. Người gạt chân, kẻ đánh sau gáy.
"Anh với tôi có thể lập thành một đội đấy" Taehyung vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau, để lộ vầng trán cao cùng hàng lông mày rậm.
"Miễn đi" Yoongi hơi trừng mắt, từng giọt nước chảy dọc theo làn da men sứ của anh, thấm đẫm cái áo sơ mi mỏng làm nó dính chặt vào người. Khiến anh khó khăn chuyển động. Taehyung nhìn thấy liền bật cười. Trái tim cậu như có ai cầm sợi lông vũ mà cù nhẹ, làm nó rung lên.
Taehyung đu người ra ngoài lan can, phóc một cái liền tiếp đất nhẹ nhàng. Yoongi hơi tròn mắt, những cảnh này anh đã từng thấy qua. Là thấy ở trong phim.
"Sao thế, xuống đi" Taehyung thấy Yoongi đứng trơ ra ở trên mái nhà thì toét miệng cười. Đưa hai tay ra ý nói sẽ đỡ anh khi anh nhảy xuống.
Yoongi bĩu môi, rồi anh chọn con đường nhẹ nhàng và ít tốt sức hơn. Đu theo ống nước và tuột xuống. Đến khi chân vừa chạm đất, anh liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Taehyung. Cậu lại tiếp tục những pha hành động kịch tính, tước súng của biết bao nhiêu đồng chí bảo vệ, hạ gục họ bằng báng súng. Yoongi lừ đừ đi theo sau, hạ gục được cũng không ít tên. Ngoài ra anh còn tranh thủ đạp lên những kẻ mới bị Taehyung làm cho lăn quay trước đó. Vị chi số lượng địch bị anh hạ gục gấp đôi cậu.
Buổi tối thú vị.
End part 2.
- Mel -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top